Chap 27

1.3K 95 44
                                    

_ Se Young... Rốt cuộc em là ai? Là em gái hay là người anh yêu?

Sehun nói, tay anh nắm chặt lấy tay cô, môi anh dường như gần chạm vào khuôn mặt của cô.

_ Sehun... Anh nói gì vậy? Em... Em... Em không hiểu? - cô cựa quậy, khuôn mặt lộ lên vẻ hoảng sợ giọng nói run run mà lên tiếng.

_ Rốt cuộc em là ai? Sao lúc nào cũng ở trong đầu tôi thế hả? - Sehun nắm chặt tay cô lại, không có ý cho cô thoáng ra.

_ Sehun anh uống rượu. Say rồi... Buông em ra đi! - Cô biết mình không thoát ra khỏi anh được liền im lặng nói.

_ Anh không say!

Sehun nói lớn, tay anh nhẹ buông cô ra, sức tác dụng ở tay biến mất khiến cô thấy nhẹ hơn. Một tay anh đặt lên má cô, tay còn lại đặt ở sau gáy mà kéo cô lại gần, cảm giác sau đó là sự mềm mại ở môi, vị man mát của bạc hà. Cảm giác này... 

Cô dùng sức mình mạnh mẽ muốn rời đi. Cô không muốn hôn anh, cô càng không muốn bản thân mình yêu anh hơn lại càng không muốn có được cảm giác đau đớn kia.

Sehun cảm nhận được sự phản đối của cô liền dang 1 tay choàng lấy vai cô giữ không cho cô thoát ra. Anh không thể kiềm chế mình, anh không thể rời khỏi cô. 

Mùi bạc hà mát lạnh và ít mùi rượu vang tràn ngập trong khoang miệng cô, làm cô như có chút say mà sự phản đối nhẹ dần.

Sehun luyến tiếc rời khỏi môi cô, hai tay lên mặt cô, dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô mà nói.

_ Se Young anh xin lỗi! Em đừng đi có được không?

Sau câu nói của Sehun, cô như bị đóng băng. Sehun anh đã làm gì thế? Anh đã nói gì thế? Tình huống này là gì đây?

_ Em đừng hỏi anh tại sao... Bản thân anh cũng không biết... Bản thân anh cũng không có câu trả lời. Nhưng em luôn là người trong tâm trí anh, em giải thích có được không?

Khuôn mặt như đỏ ửng lên, ở mắt là lớp sương mù, cô đưa hai tay lên vương đến đặt lên khuôn mặt của anh, gầy đi rồi! Khuôn mặt có vẻ rất ốm, từng ngón tay một lần nữa chạm đến mũi, mắt, môi rồi động phải một thứ nước rất nóng... Tay vội đưa lên mà lau đi giọt nước trên khuôn mặt anh.

Sehun đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang lướt đi trên khuôn mặt mình mà nắm chặt lại, bàn tay to lớn của anh bao trọn đôi bàn tay bé nhỏ kia của cô.

_ Se Young! Điều mà anh muốn nói sẽ là dưới cương vị của một người con trai, một người yêu thương em... Anh yêu em! Em đừng đi nữa, được không?

Sehun ngay sau đó ôm lấy cô vào lòng, cả cơ thể cô áp sát vào lòng ngực anh, tai cô thậm chí có thể nghe thấy từng nhịp đập của tim anh. Rất vội... Rất nhanh... Hai tay cô đưa lên ôm lấy ôm lấy anh, trong lòng lại hiện lên một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.

_ Chuyện này...

Do dự một hồi cô lo lắng nói, dường như Sehun biết cô lo lắng chuyện gì... Biết cô đang phải đối đầu với những thứ ra sao...

_ Anh biết mọi người sẽ không chấp nhận, bản thân em cũng sẽ không thể chấp nhận. Không sao... Em cứ suy nghĩ đi. Được chứ?

Sehun yêu chiều nói, Se Young im lặng, mí mắt hơi cụp xuống, cô thật sự rất muốn nhìn thấy anh lúc này, muốn được thấy khuôn mặt anh, được thấy nó thay đổi ra sao...

_ Anh đưa em lên nghỉ. Tối rồi, thức khuya không tốt!

Sehun nói sau đó dùng tay xoay người cô lại. Chân cô nhấc lên bước đi nhưng chưa đầy 3 bước lạ ngã xuống khiến Sehun lo lắng ngồi xuống hỏi

_ Se Young... Em sao vậy?

Có lẽ là do lúc nãy vấp ngã mà chân cô bây giờ trở nên rất đau, nếu lúc nãy không có Sehun vịnh thì cô đã ngã xuống rồi.

_ Chân em hơi đau - Cô nhẹ nhàng nói, tay chạm vào cổ chân của mình.

_ Không sao chứ? Anh xin lỗi! Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám

Dứt lời nói, Sehun trực tiếp bế cô lên xoay lưng về phía cầu thang, từng bước chân sải dài trên bậc cầu thang rồi đi về phía phòng của cô.

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ