Chap 31

1.3K 88 48
                                    

Nếu anh yêu ấy... Em chúc anh hạnh phúc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Sehun? Anh ấy đưa Se Young đi khám sao? Nhưng ... Nhìn họ... Lạ thật "

Khuôn mặt Hye Ri hơi nhăn lại khó chịu mà nhìn cặp đôi đi ở phía trước, trung lòng lại chợt nhói lên một cảm giác khó chịu. Sau đó liền lắc đầu mạnh, tay đưa lên tự đánh nhẹ vào đầu vào cái sau đó mở mắt ra.

_ Hye Ri... Mày điên rồi sao? Sehun và Se Young là anh em đấy!

Miệng thoát ra một câu nói thầm sau đó bước đi về phía cửa.

------

_ Sehun... Lúc nãy bác sĩ nói gì vậy?

Cô ngồi bên trong xe, khuôn mặt nhìn trực diện Sehun, tay nắm chặt lấy anh mà hỏi.

_ Không sao! Em ổn mà! - Sehun nhẹ lắc đầu buông một câu nói trầm ấm với cô.

_ Anh nói thật chứ? - khuôn mặt cô hiện lên vẻ ngây thơ mà hỏi.

_ Thật! Anh gạt em làm gì chứ? - Anh tiếp tục nói, khuôn mặt vẫn là vẻ ôn nhu. - Se... Se Young à! - Anh tiếp tục nói.

_ Sao vậy? - Cô hơi lo lắng hỏi, giọng điệu của anh có vẻ là ngập ngừng khiến cô thêm nóng lòng.

_ Lúc nãy bác sĩ nói, sức khoẻ em bây giờ đã có thể thực hiện ca mổ. Em chịu chứ? - Sehun nhẹ nhàng hỏi

Sau khi câu nói của anh kết thúc, cô cảm thấy có một gì đó vui mừng nhưng cũng sợ hãi. Vui vì có thể nhìn thấy, vui vì sẽ được tiếp xúc với mọi người, vui vì sẽ là Se Young của ngày xưa. Còn sợ hãi? Chính cô sợ phải bước vô căn phòng phẫu thuật, sợ nằm lên bàn lạnh ngắt đến thấu xương, nếu lỡ... Cuộc phẫu thuật bị thấu bại, cô sẽ mãi mãi không nhìn thấy, mãi mãi không còn cơ hội được thấy ánh sáng, mãi mãi nhấn chìm trong bóng tối.

Nghĩ đến đây, hai tay cô hơi rung mà nắm chặt lấy tay anh, dùng đôi mắt ẩn chứa sự trong vắt mà nhìn anh.

Sehun nhìn cô liền hiểu ra mọi việc, tay đưa lên vuốt nhẹ 1 bên gò má mà nói.

_ Không sao đâu! Mọi việc rồi sẽ ổn mà!

_ Nhưng lỡ như...

_ Tất nhiên là không có rồi! Em đừng lo! - Bản thân anh biết cô lo gì, anh biết cô sợ gì mà nói. - Không cần phải lo lắng, có anh bên em!

Sehun nói ngay sau đó ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ phần tóc khiến cô an tâm hơn. Đôi mắt cô mệt mỏi mà nhắm lại, tay cũng theo đó mà ôm chặt Sehun hơn.

" Chuyện gì vậy? Sehun đang ôm Se Young á? "

Hye Ri đứng ở phía cửa nhìn vào chiếc xe đối diện nà người bỗng chốc cứng đơ lại. Khuôn mặt cũng nhờ đó mà được giãn ra hết nấc, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

" Không sao không sao. Chắc anh ấy đang an ủi con bé thôi! "

Cô ta cố trấn an lại chính bản thân mình, tuy vậy nhưng tim vẫn có chút đạp nhanh trong đầu vẫn hiện lên những tia nghi ngờ.

___________________________________

Cô mở mắt ra, mùi hương quen thuộc của phòng cô sọc vào mũi khiến tâm trạng dịu hơn, theo mỗi ngày quen thuộc nà giờ cô có thể làm mọi việc trong bóng tối mà hạn chế sự giúp đỡ.

Sau khi hoàn thành mọi việc, cô đi theo hướng mà bước xuống cầu thang. Nhưng hình như nhà đang có khách, tiếng nói chuyện thật sự lớn vang cả nhà. Chân cô từng bước nhẹ nhàng mà bước xuống cầu thang.

_ Se Young. Con gái của mẹ!

Giọng nói ấm áp vang lên khiến trong đầu hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ quen thuộc mà trên miệng bất giác bở ra một nụ cười.

_ Umma! - Miệng cô gọi sau đó chân chạm xuống mặt sàn mà đi đến nơi phát ra tiếng gọi. Tay cô chạm vào tay bà, bàn tay ấm áp hơi nhăn nheo kia nắm lấy tay cô.

_ Se Young! Nhìn con khoẻ mẹ vui lắm! - Bà ngay lập tức ôm lấy cô, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, đôi mắt hơi lấp lánh tựa như sắp khóc.

_ Con nhớ mẹ lắm! - Cô ôm chặt hơn, nhẹ nhàng nói ra câu nói.

_ Mẹ cũng rất nhớ con, con gái! - Giọng bà run run nói, bàn tay ấm áp cứ thế vuốt phần lưng cô như an ủi

_ Nhưng appa đâu mẹ? - Chợt nhớ ra cô liền hỏi, đôi mắt hiện lên một tia hy vọng.

_ Cha đây!

Au trở lại đây này! Mấy cậu đừng Au nữa a ~

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ