Chân cô từng bước, bước đi. Mỗi bước chân lại nặng như chì. Lòng cô dâng lên một cảm giác hoảng sợ, xung quanh cô bây giờ tất cả chỉ là tối, sáng cũng đen, tối cũng đen. Nên đối với cô bây giờ thế giới này chỉ còn lại 1 màu sắc, màu sắc của sự vô vọng.
Từng bước lê vào thang máy mà lúc nãy cô hỏi được, sau đó theo linh cảm mà bấm vào tầng cao nhất. Cảm giác này lâng lâng, cô cảm thấy rất rõ sự di chuyển của thang máy. * Ting * Mắt cô sáng lên nhìn xung quanh nhưng rồi lại chợt nhớ... cô mù rồi.
_ Xin hỏi có ai không ạ? - cô cất giọng, khuôn mặt cố hiện lên một nụ cười.
Nhận thấy sự yên tĩnh, cô lại bấm tay vào nút thang cao nhất và rồi thang máy lần nữa kêu lên. Trong lòng có cảm giác như đã đúng liền giơ tay ra phía trước, bước ra ngoài
Hiện tại cô đứng trước lan can, hai mắt nhắm chặt cố hưởng thụ số gió thổi vào mặt. Có lẽ bây giờ.... là lần cuối cùng cô được hưởng gió mát, là lần cuối cùng cô được cảm nhận cái ấm áp của ánh mặt trời trên da. Trong lòng lại nhớ về khuôn mặt của Ba mẹ cô. Thật sự rất có lỗi, ra đi không một lời từ biệt như vậy, chắc họ buồn lắm. Nhưng mà... chắc họ cũng chẳng quan tâm đâu bởi cô bây giờ chả khác gì một đứa vô vụng vậy.
_ Ba mẹ, Sehun. Se Young đi trước, xin lỗi.
________________________________
Sehun chân chạy hết sức, trên tay là chiếc điện thoại của Se Young. Mắt anh gần như đỏ hoe, hiện lên từng tia máu, đầu tóc lại bù xù. Dừng lại ở giữa bệnh viện rộng lớn nhìn mọi người qua qua lại lại làm tâm trạng anh thêm phần rối.
20 phút trước khi cô lên sân thượng.
Chẳng là lúc nãy, sau khi tập xong, Sehun đã cố lái xe thật nhanh tới bệnh viện để thăm cô. Kết quả là lúc vào chỉ thấy cái giường bệnh trống trơn cùng chiếc điện thoại được để trên giường, tay anh cầm lấy mở lên. Chính là 1 file ghi âm, Sehun run run ấn nút nghe, tim anh lại hiện lên một mảng đau nhói.
" Umma, Appa! Con... con thật sự xin lỗi. Con xin lỗi vì chưa làm được gì cho ba và mẹ, chưa có dịp báo đáp tình cảm, báo đáp công lao nuôi dưỡng của hai người. Nếu... có thể... hức... con nhất định sẽ là con của hai người ở kiếp sau, lúc ấy... hức... con sẽ báo đáp hai người ạ. Hai người cũng đừng lo lắng nữa ạ.... hãy giữ sức khỏe đừng lo nhiều công việc quá nhé!... hức.
Sehun Oppa, anh đừng suốt ngày lo luyện tập, đừng suốt ngày cứ im lặng kiềm nén cảm xúc... đối với những tờ báo nói sai về anh nữa... hức.. khi không còn em... anh hãy mạnh mẽ nhé... hức... Cảm ơn anh... vì thời gian qua đã luôn yêu thương đứa em gái này... hức... phải làm anh thất vọng rồi... "
Phần ghi âm kết thúc, mắt anh thấm đẫm một màn nước mắt, khuôn mặt đỏ lên vì giận. Chân anh chạy ra khỏi phòng, chạy khắp nơi cuối cùng bất lực nhìn mọi người. Đâu rồi? Em anh đâu? Con bé đi đâu được chứ? Đôi mắt đã mất, hy vọng đã mất, ánh sáng đã mất, niềm vui đã mất. Không lẽ ông trời muốn lấy trọn mạng sống của cô sao. Nghĩ tới đây, Sehun lại không kiềm được tức giận mà nắm chặt điện thoại của cô trong tay.
Hiện tại
_ Xin lỗi... cô có thấy cô gái này không?
.................................
_ Xin lỗi... mọi người có thấy con bé này không ạ
.................................
_ Cho hỏi chị có thấy cô bé này không ạ?
Sehun điên cuồng hỏi mọi người, nhưng câu trả lời mà anh nhận được chỉ là... những cái lắc đầu vô tình.
_ Cô gái này lúc nãy ở thang máy... hình như bấm thang lên sân thượng.
Cuối cùng anh nhận được 1 câu trả lời. Trong lòng lại vô cùng vui vẻ, nhưng câu tiếp theo lại khiến tim anh như vỡ đi.
Sehun ngay lập tức hướng về phía thang bộ, dùng hết tốc lực mà chạy lên trên. Trong lòng lại vô cùng lo sợ, chỉ mong anh đến kịp lúc để ngăn cản ý nghĩ này.
_ SE YOUNG, SE YOUNG, OH SE YOUNG.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không?
FanfictionAuthor: _sooyeonne_ Yêu Anh Trai Được Không?. Được viết về Oh Sehun, đây cũng là fic thứ 3 của Au về Sehun. Mong các bạn ủng hộ và cho ý kiến. Cảm ơn nhiều nà. Tình yêu vốn mang rất nhiều màu sắc nhưng đó là khi đặt vào đúng người. Còn cô? Cô đã đ...