Chap 21

1.4K 103 18
                                    

Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng sống quá lặn lẽ. Hãy ăn những món mình thích. Và mạnh mẽ... yêu một người mình mình yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Được... vậy em nhìn lên bảng, trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi.

Giáo viên nói, bước chân đi thẳng về phía bảng. Lúc này, cô như bị đứng hình, cả cơ thể như mất cân bằng muốn ngã xuống. Câu nói của giáo viên lại lần nữa vang trong đầu cô. Cô ấy thật sự muốn cô phải trả lời sao? Nhưng... nhưng tại sao không đọc câu hỏi mà muốn cô nhìn chứ. Mắt cô... mắt cô còn nhìn được sao?

_ Mau lên!

Tiếng của giáo viên ấy vang lên đầy hối thúc. Tim cô đập nhanh, chân xoay lại, mắt hướng về phía trước. Đen đen đen và đen. Chỉ màu đen, trả lời theo kiểu gì đây.

_ Tại sao không trả lời, không phải em không cần chép bài sao? Vậy thì mau trả lời đi.

_ Dạ câu đó / Thưa cô, bạn ấy không trả lời được ạ.

Cô đang định nói bừa thì giọng nói của Hyun Woo vang lên, cắt ngang lời cô khiến cô bất ngờ quay sang.

_ Hyun Woo... em có gì muốn nói? Hay là em muốn trả lời giúp?

Giáo viên tiếp tục nói, cô bây giờ là lo lắng cho Hyun Woo. Tuy không biết câu hỏi đó là gì, cũng không biết nó ra sao nhưng cô thừa biết đây là bài mới mà bài mới thì ai mà biết chứ.

_ Hyun Woo cậu điên sao? Muốn bị la à? - Cô đẩy tay cậu, nhíu mày nói.

_ Cậu im lặng đi. Nếu không muốn cả hai ra ngoài. -  Hyun Woo nói sau đó lại nhìn lên bảng.

_ Hai đứa đang thảo luận đấy à?

_ Dạ thưa cô. Căn bản là Se Young cậu ấy không biết cô viết gì lên bảng. - Hyun Woo nói. Ánh mắt cô bây gì là sợ hãi, là lo lắng. Cả người cô run lên như làm sai điều gì đấy rất lớn.

_ Ý em là gì? - Giáo viên khẽ nhíu mày hỏi

_ Dạ thưa cô, nếu bây giờ em nói thẳng ra thì có vẻ không được hay cho thì phải.

_ Em đang muốn vòng vo với tôi sao?

* Reeng Reeng * các tiếng động khác nhau vang lên. Giờ nghỉ giải lao cũng tới, các học sinh đi ngang qua lớp cô đều dành cho một ánh mắt " thương  cảm ".

_ Cả hai theo tôi lên phòng giáo viên, các em còn lại ra!

Giáo viên nói rồi cũng lấy giáo án đi trước. Cả lớp lại bắt đầu tụ lại chỗ cô và Hyun Woo chúc may mắn. Nắm tay cô, Hyun Woo kéo theo đến phòng giáo viên. Vừa vào lại thấy cô ấy chờ ở phía bàn làm việc.

_ Quan hệ của hai em? - cô ấy nói, sau đó nhíu mày nhìn tay Hyun Woo, lúc này cậu mới giật mình buông ra.

_ Tiếp tục thôi! Tại sao Oh Se Young em ấy không biết tôi viết gì? - Cô ấy thở dài khoanh hai tay hỏi.

Lúc này, Hyun Woo quay sang đưa mắt nhìn cô sau đó tiến tới nói nhỏ vào tai của giáo viên đang ngồi trước mặt.

_ Em nghĩ cô nên xin lỗi cậu ấy! Cô đang vô tình hoặc cố ý làm tổn thương một người đấy!

Lời nói của Hyun Woo như khiêu khích, tiến sát vào tai giáo viên. Lửa giận lên khiến giáo viên đưa mắt nhìn cô trong khi cô lại ngay thơ đứng yên không biết gì.

_ Cậu ấy bị " tật " về mắt. Nói đúng hơn là mất đi thị giác.

Lúc này giáo viên kia mới đưa mắt nhìn cô, tay quơ quơ trước mặt cô. Lại đưa mắt nhìn Hyun Woo.

_ Se Young... em thật sự không thấy gì sao? - cô ấy đứng lên đi lại chỗ cô nói. Hyun Woo đưa mắt nhìn " bà cô " kia, cậu đã nói nhỏ như vậy mà còn đứng lên hỏi thẳng Se Young.

_ Dạ chuyện... chuyện này... - Cô nhất thời lo sợ, hai tay nắm lấy nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng.

_ Cô xin lỗi em!

_ Dạ không sao ạ! - cô trả lời, miệng nở một nụ cười nhẹ.

_ Hai em về lớp đi.

_ Chào cô!

Cô và Hyun Woo cuối chào sau đó đi ra ngoài. Cô vốn cũng chả lạ lẫm gì với cách nói chuyện của Hyun Woo nhưng mà hôm nay cậu thật sự làm cô bất ngờ. Bản thân cô cũng thầm cảm ơn cậu. Cô biết cậu là người duy nhất dám nói thế. Bởi xuất thân của cậu vốn đã lớn hơn cô và nhiều người.

Có một điều làm cô thấy khó hiểu, lúc cắp bách nhất, lúc cô lo lắng nhất hoặc là lúc nãy, khi giáo viên gọi tên gọi trả lời câu hỏi thì... người mà cô nhớ đến là anh. Cô mong anh là người xuất hiện, mong anh đến giúp cô, lúc đó và cả bây giờ trong đầu cô cũng chỉ có hình bóng của Oh SeHun anh...

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ