Chap 30

1.5K 90 57
                                    

_ OH SE YOUNG... EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?

Sehun quát lớn, khuôn mặt anh không hề bình tĩnh, cả đôi mắt đỏ ngầu. Cô đúng là thích làm cho người khác lo lắng mà, tại sao lúc nào cũng phải khiến anh trở nên thế này?

_ Sehun... Sehun à... Anh sao lại... - cô trong phút chốc mà sợ hãi anh.

_ Se Young... Em nghe đây, nghe những gì anh nói được chứ? - Sehun nhận thấy vẻ sợ hãi của cô liền hạ giọng, tay bám chặt vai cô.

_ Em đã làm gì sai chưa? Đã làm gì nên tội chưa? Tại sao phải sợ vậy hả? Em là một người bình thường chỉ là do em bị... Bị mất đi thị giác thôi. Nhưng không vì đó mà em là kẻ phạm tội. Cho nên... Dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên được chứ? - Anh tiếp tục nói, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô

_ Nhưng Sehun a... Em sợ lắm... - cô lắc nhẹ đầu, dùng giọng nói êm nhẹ mà trả lời

_ Không có gì phải sợ cả. Có anh, có anh bên em rồi nên đừng sợ gì cả. Bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em!

Anh nói, một tay đưa lên vén mái tóc cô sau đó kéo cô vào lòng mà ôm trọn lấy. Bàn tay cô cũng nâng lên ôm anh, dựa đầu vào lòng ngực anh, hưởng trọn hương thơm trên cơ thể anh. Cô biết việc trốn anh và cố quên đi chuyện đêm qua là không được nhưng dù thế nào cô vẫn rất nhớ anh.

Sehun cảm nhận thấy sự im lặng của cô liền, ôm chặt hơn, tay theo thói quen vuốt nhẹ tóc cô. Vừa nghĩ lại vừa giận, rốt cuộc anh muốn biết chuyện gì xảy ra với cô ở đó vậy chứ?

_ Sehun... Chuyện chúng ta đến với nhau...  liệu có được không?

Cô nhẹ thở ra một hơi sau đó lên tiếng, tim cô lúc này như muốn nổ tung ra bên ngoài. Liệu câu trả lời của anh sẽ thế nào đây chứ?

Sehun chợt giật mình bởi câu hỏi của cô. Anh cứ ngỡ, cô sẽ xem như chuyện đó chưa từng tồn tại, cứ ngỡ chuyện đó sẽ là ký ức mãi mãi nhưng hôm nay cô lại là người lên tiếng hỏi... Nó làm anh bất ngờ lại vui sướng.

_ Nếu em đồng ý, thì không gì là không được cả!

Sehun trả lời, một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến cô vui, những cảm giác đau đớn ban nãy phút chốc hóa thành khói bay đi chỉ để lại hương vị hạnh phúc trong cô.

_ Sehun... Em yêu anh!

Cô nhẹ nhàng buông một câu sau đó liền nhắm mắt lại mà cảm nhận tiếp hương thơm của anh.

.......

Lát sau, cả anh và cô đều ở bệnh viện, trước mặt cô là cả một máy đo và ánh sáng mạnh.

_ Cậu vào đây gặp tôi!

Bác sĩ quay sang nói với anh sau đó liền đi thẳng vào phòng nhỏ bên trong. Sehun nhìn theo vị bác sĩ mà lo lắng cuối người nói với cô.

_ Không sao đâu! Sẽ ổn thôi! Em ở đây đợi anh nhé! Anh sẽ quay lại sớm!

Nói rồi anh liền đi vào trong cùng vị bsc sĩ, kéo ghế ngồi trước mặt, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng đến tột độ, lo lắng đến độ người ta có thể lầm tưởng anh mới là người đi khám chứ không phải là Se Young.

_ Về việc sức khoẻ thì tình trạng của cô ấy vẫn ổn, tiến triển rất tốt, mọi chuyện có vẻ rất bình thường.

Sehun nghe đến đây thì cả người nhẹ nhõm hơn một ít mà có thể thả lõng cơ mặt.

_ Vậy còn việc đó...?

_ Về phẫu thuật thì chắc cậu cũng biết là chi phí không ít, còn có thể để lại tật. Nếu cậu không ngại thì chúng tôi sẽ xếp lịch cho cô ấy.

Sehun không ngần ngại liền gật đầu, hôm nay anh đưa cô đến là muốn đăng ký phẫu thuật mắt cho cô, bởi cô bị như thế đã lâu nên sức khoẻ cũng bình thường do đó anh có thể yên tâm mà đồng ý cho cô phẫu thuật.

_ Để chắc chắn có có phẫu thuật thành công! Cậu nên chăm sóc và cho cô bé thật tốt! Về việc khi nào phẫu thuật thì 1 tuần sau cậu có thể quay lại, lúc đó chúng tôi kiểm tra sức khoẻ của cô ấy rồi sẽ sắp lịch .

_ Được rồi! Cảm ơn ạ!

Một tay anh đẩy cánh của ra, một tay đỡ cô đi. Khuôn mặt là sự vui vẻ!

Ngay lúc này ở phòng bên cạnh có một người đi ra, trên tay là bịch thuốc cùng tờ giấy khám bệnh, phút chốc người này ngước mặt lên

" Sehun? Anh ấy đưa Se Young đi khám sao? Nhưng ... Nhìn họ... Lạ thật "

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ