Chap 37

1.2K 83 56
                                    

Tôi cũng trái tim... Tôi cũng biết đau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Sehun con về nhà lấy giúp Umma sắp tài liệu sau đó đem đưa cho thư kí nhé! Lúc đi ba mẹ quên, bây giờ lại cần gấp. "

_ Nae!

" Cảm ơn con. Yêu con "

_ Vâng con yêu mẹ!

Sehun sau khi đưa Se Young đến trường thì định lái xe đến công ty tập, nào ngờ đi được giữa đoạn thì anh lại nhận được điện thoại của mẹ nhờ lấy giúp tài liệu gì đó rất quan trọng nên ngay lập tức quay đầu xe về.

Tâm trạng hôm nay của Sehun cực kỳ vui, lại rất ổn có thể nói là đạt đến " 200%" luôn ấy!

Mắt anh bỗng hơi nhíu, chú ý đến một bóng người phụ nữ đứng trước cửa nhà anh, lấp ló có vẻ như đang tìm thứ gì đó. Là đưa thư sao? Hay là giao hàng? Hoặc sesangfan chẳng hạn?

Lái xe đến cổng, Sehun tuyệt nhiên lái qua người kia như thể chả thấy gì. Đúng lúc thấy xe anh tiến lại gần thì người đó liền vờ như làm rơi gì đó mà ngồi xuống tìm. Cánh cổng được mở ra, anh thản nhiên lái vào. Lúc vào trong còn không quên nhìn lên kính chiếu hậu xem người bên ngoài.

_ Sehun cậu về rồi sao? - Chị Bella thấy anh liền chạy ra, khuôn mặt như tìm được người cứu mạng.

_ Chuyện gì sao noona? - anh vừa nói, mắt vừa để ý ra ngoài

_ Chắc cậu cũng thấy người ở kia nhỉ?- Chị Bella trả lời rồi cũng hướng mắt sang ngoài.

_ Ai vậy chị?

_ Chị cũng chẳng biết! Lúc sáng tới giờ cứ đứng đó mãi, chị ra hỏi nhưng cô ấy chỉ nói là tìm người tên Min Hae Jin. - Chị Bella lắc đầu, dùng giọng khó hiểu trả lời.

_ Min Hae Jin? Ở nhà làm gì có ai tên đấy nhỉ? - Sehun hơi suy nghĩ sau đó khó hiểu trả lời

_ Chị cũng chả biết!

_ Để xem vài ngày nữa ra sao, nếu cứ thế chắc chúng ta phải báo cảnh sát!

_ Òh! Mà sao hôm nay cậu về sớm thế?

_ Em về lấy tài liệu mang đến công ty cho ba mẹ.

Nói rồi anh đi lên lầu, mở ngăn két sắt ở góc phòng ra, điều làm mắt anh loạn là bên trong chỉ toàn là giấy, tài liệu và vài cái thẻ nhớ. Lấy đúng ra sắp tài liệu bỏ trong bìa màu vàng nhạt ra.

_ Oh!

Vô tình anh lại kéo theo số giấy tờ trong đấy rơi ra, làm anh hơi ngạc nhiên, nhặt chúng vào nhưng rồi những hành động của anh lại vô thức dừng lại, ánh mắt cũng theo đó hoạt động, dán chặt vào tờ giấy.

" Giấy chứng nhận về việc cho nhận nuôi trẻ em "

Dòng chữ được hằng vào trong đầu anh. Tay anh hơi run lên với số nội dung, mắt dường như giãn ra hết nấc.

Họ Tên: Oh Se Young

Chuyện gì vậy cơ chứ? Oh Se Young?

__________________________________

Sehun lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng mọi thứ suy nghĩ của anh hiện tại chỉ nghĩ về tờ giấy lúc nãy và mục tên...

_ Đây là tài liệu!

Sehun bước vào trong bệnh viện, nhẹ nhàng đưa cho cô thư ký của phòng làm việc, dùng thái độ bình thản nhất có thể.

_ Đúng rồi! Cảm ơn anh!

Cô thư ký nhận lấy sau đoa cuối chào. Ngay khi bóng người của thư ký vừa khuất, Sehun cũng quay trả lại với suy nghĩ của mình chẳng mấy chốc anh lại ở trong xe, trên tay vẫn là tờ giấy lúc nãy.

Chuyện ngày hôm nay là gì? Người ở trước cổng là ai mà cứ nhìn vào nhà, lại thêm tờ giấy chứng nhận. Chẳng lẽ cô là con nuôi?

Nghĩ đến đây, tay anh run run ấn dãy số mang tên " Umma ", vốn ban đầu anh muốn đặt biệt danh cho mẹ như các thành viên khác cơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại chả biết đặt gì nên chỉ đơn giản là " Umma ".

Tiếng chuông reo dần vang lên, Sehun lần này cảm thấy rất hồi họp, giống như lúc anh nghe báo điểm thi cấp 3 hoặc là lúc ở cùng với cô vào cái đêm anh say.

" Òh Sehun a ~ "

Giọng nói mà anh mong đợi cuối cùng cũng vang lên. Khó khăn, anh nói giọng đầy cứng ngắc.

_ Umma! Con đã đưa cho thư ký rồi!

" Vậy sao? Cảm ơn con nhé! "

_ Nhưng mà Umma con có một chuyện muốn hỏi Umma! - Anh vừa nói, mắt vừa " ngắm " tờ giấy trên tay mình.

" Chuyện gì vậy con? "

_ Lúc nãy con lấy tài liệu... Ừm... Lại vô tình làm rơi sắp tài liệu trong đấy, lúc con nhặt lên thì thấy tờ giấy chứng nhận con nuôi mà lại là tên của Se Young. Umma có thể cho biết chuyện không?

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ