Chap 45

1.3K 80 53
                                    

Hãy duy nhất và là cuối cùng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này tặng bạn VanNguyen455 nhooo 😍❤

_ Hae Jin! 

Ngay khi cô vừa bước xuống xe, lập tức có một giọng nói đầy ấm áp vang lên sau đó là một lực ôm cả cơ thể, cô vì giật mình mà không chút phản ứng cứ để cho người kia ôm lấy mình. Lát sau, người kia buông cô ra, lúc này cô mới có dịp quan sát đây là một người phụ nữ, nhìn thì có vẻ là bằng tuổi mẹ Oh nhưng mà đây là ai?

_ Hae Jin... Là mẹ đây!

Người tự xưng là mẹ kia lên tiếng khiến cô có chút khó hiểu quay sang nhìn Sehun. Dù đã nghe được anh nói trước về việc này, nhưng cô vẫn không nghĩ có thể gặp lại người mẹ này sớm như vậy.

_ Cô... Là ai ạ? - Se Young hơi khó hiểu hỏi lại như muốn chắc chắn.

_ Là mẹ đây... Mẹ con đây này, chả lẽ cậu này chưa nói cho con nghe sao? - Người " mẹ " kia thoáng giật mình chỉ sang Sehun hỏi.

_ Cháu nói rồi... Chúng ta vào nhà đã, ngoài này đang trở lạnh.

Sehun cười nhẹ sau đó tay kéo vali, tay đẩy cả hai người đang ngơ ngác kia đi vào.

_ Se Young về rồi sao con?! Thời gian qua con ở đâu vậy hả? Biết nhà ta lo lắm không hả? - Mẹ Oh lập tức đi lại nắm lấy tay cô hỏi, trên khuôn mặt chính là sự lo lắng chân thành.

Cô bây giờ chính là đang ngơ ngác ngồi trên ghế, bên cạnh là hai người " mẹ "

_ Có thể nói cho con biết rõ là chuyện gì đang xảy ra không ạ? - Cô cẩn thận lên tiếng, ánh mắt nhìn dán chặt lên người " mẹ " vừa đến kia, lại còn gọi cô là Hae Jin... Cái tên lạ quá.

Mẹ Oh nhìn cô một hồi, sau đó liền cầm lấy tay cô mà nhỏ nhẹ lên tiếng.

_ Khi Sehun được 2 tuổi, mẹ đi đón thằng bé từ chỗ bố nó về thì thấy con nằm ở trước cửa, sau đó liền đem con về mà nhận nuôi. Vì không biết tên con nên mẹ đặt luôn là Oh Se Young.

Nói đến đây cô liền dùng ánh mắt như căm hận nhìn người phụ nữ kia. Năm đó bà ta bỏ cô, bây giờ lại quay lại đây tìm cô sao?

Không khí trong căn phòng bây giờ chính là rất khó thở, đến một con ruồi bay ngang cũng có thể biết...

Người phụ nữ kia nhìn cô sau đó liền lên tiếng.

_ Mẹ xin lỗi... Mẹ biết là con ghét mẹ nhưng mà năm đó cha con không cho nuôi con, mà mẹ lại nghèo nên đành để con ở đấy muốn nhờ gia đình này nuôi, chỉ 3 năm sau mẹ lại khá lên quay lại muốn đón con thì gia đình này lại chuyển nhà...

_ Vậy tên thật của con là gì?

_ Min Hae Jin

Cô hơi dừng lại, trong cô bây giờ chính là sự mông lung, có lẽ cô vẫn chưa có thể chấp nhận được việc một ngày, cái tên Oh Se Young không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái dường như là giống Se Young chỉ là cái tên khác một chút, Min Hae Jin.

_ Hôm nay con có lẽ hơi mệt, con đi nghỉ trước.

Cô đứng lên nói sau đó liền bước lên lầu trước ánh mắt của các thành viên trong gia đình và người mẹ mà cô còn chưa biết tên kia.

Đặt cơ thể ngồi lên chiếc giường mềm mại, trong đầu cô chỉ tồn tại lời nói của hai người mẹ phía dưới. Cô cảm thấy đau... Lại cảm thấy mình như một đứa bị vứt đi, cô nên vui hay buồn đây? Việc cô là con nuôi... Thì cô sẽ được quyền yêu Oh Sehun anh mà không cần phải giấu giếm... Việc cô là con nuôi... Tức là cô chính là một đứa bỏ đi, một đứa không đáng tồn tại trong xã hội này...
.
.
.
.
.
.
Sehun đưa tay nắm lấy tay người phụ nữ kia, dùng ánh mắt chân thành nhất nói.

_ Dì vào đi! Em ấy đang rất cần dì đấy!

_ Như vậy có được không?

_ Phải thử mới biết được dì... Se Young... À Hae Jin chắc chắn sẽ nghe dì nói mà.

Sehun chính là không biết phải gọi cô như thế nào mới phải, là Oh Se Young hay là Min Hae Jin?

Người kia khẽ gật đầu sau đó vương tay lên gõ mấy cánh cửa đang khép chặt kia.

_ Hae Jin... Mẹ vào được chứ?

Mấy cậu biết tin gì rồi mà phải không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy cậu biết tin rồi phải không?

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ