Chap 20

1.6K 102 37
                                    

Nếu chúng ta bắt đầu biết Nhớ Nhung Chờ Đợi một ai đó thì có lẽ trái tim của chúng ta biết Thương rồi!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Se Young chúng ta về chỗ! Mình giúp cậu.

Một giọng nói vang lên sau đó cầm lấy tay cô. Cô nhận ra giọng nói này. Đây chính là giọng của Hyun Woo, cái tên xuống ngày chọc phá cô làm sao không nhớ được cơ chứ.

_ Cảm ơn cậu!

Đi đến vị trí, Hyun Woo ấn vai cô ngồi xuống sau đó nở một nụ cười ngồi bên cạnh.

_ Không có gì! Cậu ổn chứ? - Hyun Woo gật đầu sau đó mỉm cười hỏi.

_ Mình ổn! - cô trả lời, không ngờ cái tên phá phách xuống ngày bày trò này lại đối tốt với cô.

_ Lớp bắt đầu tiết học!

Giáo viên từ bên ngoài đi vào nói vọng quanh lớp. Giọng nói này lạ thật, cô chưa nghe bao giờ cả.

_ Hyun Woo đây là giáo viên mới sao? - cô huýt khủy tay vào Hyun Woo hỏi.

_ Wow tai cậu thính thật đấy. Cô ấy là Kim Seo Hyun, giáo viên mới vào. - Hyun Woo cảm thán sau đó giải thích.

_ Ra là vậy!

Cô trả lời sau đó mắt lại tiếp tục nhìn thẳng, cho dù không thấy gì đi nữa...

Tiết học tiếp tục trôi qua, tai cô nghe, vẫn hiểu những gì cô ấy giảng, vẫn nghe những gì mọi người nói.

_ Se Young! Là mình đây!

Giờ ra chơi, lớp cô lại đông hơn, mọi người đa số là nhìn cô, trong mắt mọi người có vẻ cô ổn, không sao cả, nhưng đâu ai biết cô bị gì.

_ Han Min... là cậu sao?

Cô nhíu mày trước giọng nói quen thuộc, tay quơ chạm vào mặt của người trước mặt mình.

_ Đúng là cậu rồi! - cô vui vẻ trả lời.

Han Min là bạn thân của cô từ năm cấp 2 đến giờ dù học khác lớp nhưng cả hai vẫn rất thân nhau. Lúc trước cô còn qua nhà Han Min ở nhờ vì ba mẹ đi công tác còn Sehun đi lưu diễn đến nỗi bạn bè của ba mẹ cô còn biết cô.

_ Se Young... cậu sao vậy? - Han Min nhíu mày trước hành động của cô, tay quơ quơ trước mặt cô. - Không lẽ... cậu...?

_ Đúng vậy... mình không thấy gì cả! - Cô mỉm cười trả lời.

_ Mình không đến thăm cậu được. Xin lỗi nhé! - Han Min cầm tay cô nói.

Cô, Hyun Woo và Han Min nói chuyện một hồi cũng tới giờ vào lớp. Cả lớp lại chìm trong không gian im lặng 1 lần nữa. Tuy không thấy gì nhưng cô có thể nghe rõ tiếng lật giấy của mọi người, có vẻ rất căng thẳng. Đây là chuyện cô chưa từng thấy ở lớp này.

_ Cả lớp hôm nay vào bài mới, các em chép bài trước.

Đang định quay sang hỏi Hyun Woo có chuyện gì thì 1 tiếng nói vang lên. Cái gì cơ chứ? Giáo viên vào rồi sao? Không chào gì mà vào tiết học vậy sao? Lại là thể loại giáo viên gì vậy chứ?

Xung quanh ai cũng ngồi chép cẩn thận, không một tiếng nói phát ra ngoài âm thanh lật giấy và viết.

_ Em nữ ở kia!

Cô đang ngồi thì giọng nói lại vang lên. Cô ấy đang nói ai vậy? Biết bao nhiêu là nữ trong lớp này.

_ Là em đấy!

Trong khi cô còn ngơ ngác thì không hề biết bản thân mình đang là trung tâm chú ý của cả lớp. Cuối cùng giáo viên ở phía dưới bước lên chỗ cô. Tay gỗ xuống bàn cô vài cái làm Hyun Woo bên cạnh phải lo lắng nhìn sang. Giáo viên liếc mắt nhìn thẻ sinh viên cô đeo trên cổ rồi nói tiếp.

_ Tôi đang nói với em đấy... Oh Se Young.

Cô hơi giật mình quay mặt về phía giọng nói phát ra, khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ.

_ Dạ? À... cô gọi em? - Giật mình, chưa biết nói gì nên mặt cô cứ ngớ ra. Khi nhận ra liền bật mình đứng dậy trả lời.

_ Oh Se Young... Tôi gọi em sao em không trả lời? Đợi tôi đến chỗ mời em đứng lên trả lời sao? - Giáo viên nói, giọng có phần gây gắt.

_ Àhh dạ không phải ạ...! - Cô liền giơ tay ra lắc đầu trả lời. Cả lớp ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, ai cũng muốn nói giúp cô nhưng lại rất sợ giáo viên này. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, Hyun Woo ngồi bên cạnh còn đổ mồ hôi hột.

_ Được... vậy em nhìn lên bảng, trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi.

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ