Chap 17

1.7K 108 30
                                    

Em đã sớm ý thức được, đã thực sự ý thức được trong cuộc đời như khúc bi ca này. Người sai là em... nhưng em  không thể quay đầu được. Cũng chẳng muốn quay đầu

( Truy tìm ký ức - Đinh Mặc )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Hye Ri! Em không nghe con bé nói gì sao? - Sehun bước đến bên cạnh Se Young nói, giọng lạnh lùng mang theo sự lạnh giá đến cả cô cũng phải kinh ngạc.

_ Chị... chị... - Hye Ri bối rối, mắt hết nhìn Sehun lại nhìn Se Young, cô ta cứ như đang bị ép vào thế đường cùng. - chị... chị chỉ muốn hỏi là em khỏe không thôi! - cố nở nụ cười, cô ta giữ chất giọng bình thường lên tiếng.

_ Tôi khỏe, chị không cần lo!

Cô nói rồi liền quay lưng đi. Cô không muốn cô ta thấy mình trong bộ dạng thế này, không muốn nhận quan tâm của cô ta nhưng ngay khi cô vừa bước đi đã vấp phải thứ gì đó mà ngã xuống. Sehun nghe tiếng động thoáng giật mình chạy lại.

_ Se Young, không sao chứ? Em ngồi xuống đi.

Sau khi đỡ cô ngồi xuống ghế, Sehun liền tiến lại gần Hye Ri làm cô ta vui vẻ nở nụ cười.

_ Se Young vẫn ổn. Em nên về thôi, con bé không muốn gặp em!

Sau câu nói của Sehun, nụ cười trước đó liền tắt hẳn. Oh Sehun... anh đuổi em sao? Bây giờ là anh đang cố đuổi em sao?

_ Được... vậy em về đây. Se Young chị đi đây.

Sehun tiến ra trước mở cửa cho Hye Ri, khuôn mặt vẫn giữ sự lạnh giá, dường như không có chút nào động đậy trước Hye Ri. Chân cô ta từng bước tiến ra khỏi nơi này, ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại. Vậy là Sehun... anh ấy thật sự hết yêu cô rồi sao!

_ Se Young em không sao chứ? - Sehun liền lo lắng ngồi khụy xuống trước mặt cô hỏi.

_ Em ổn! - cô trả lời, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo một đường thẳng.

_ Sau này cứ gọi anh, không đi được thì đừng cố di chuyển. Anh trai như anh không phải để trưng đâu! - Sehun lo lắng nói, tay anh bất giác giơ lên nắm lấy tay cô, giọng điệu rõ nhẹ hơn lúc nãy. Rất êm đềm, lại rất chiều chuộng.

_ Em biết rồi, em muốn lên phòng. Anh giúp em được chứ? - nở một nụ cười cô trả lời

_ Tất nhiên rồi, đứng lên nào!

Sehun đứng lên, tay đỡ lấy tay cô sau đó nhẹ nhàng dẫn đến bật thang, từng bước từng bước thận trọng đưa cô lên, nhìn vào giống như đang tập đi vậy. Mở cửa phòng, anh dẫn cô đến giường.

_ Đến rồi, em nghỉ đi. Anh đi xuống! - Sehun ấn vai cô ngồi xuống giường sau đó nói tiếp.

_ Được ạ. Cảm ơn anh!

_ Cần gì gọi anh đấy!

_ Nae

Cánh cửa dần đóng lại, từng bước chân của anh dần rời đi và im lặng. Căn phòng giờ đây chỉ có sự yên lặng, tay cô vô thức chạm vào bên ngực trái, nơi đây đang rất đau, lại rất xao xuyến. Cảm giác không giống như anh trai, cô bây giờ muốn xem anh là anh trai cũng không thể, cứ như là một vị trí nào đó rất xa vời vượt ra xa sự mong đợi.
.
.
.
.
.
.

_ Se Young, em ăn đi!

Buổi tối đến, Sehun cùng cô ngồi trên bàn, bây giờ cô có thể tự cầm muỗng mà không cần anh đưa tận tay bởi Sehun anh luôn xếp muỗng bên phía tay phải nên cô rất dễ dàng lấy được.

_ Oppa... khi nào ba mẹ về vậy? - cô ngước mặt, bây giờ trông cô có vẻ ổn hơn, mặt không còn trắng bệch giống những lúc trước nữa.

_ Anh đã nói với ba mẹ rồi. Khoảng 1 hay 2 hôm nữa ba mẹ sẽ về sau cuộc họp ký với đối tác. - Sehun dừng hoạt động của mình lại trả lời, có lẽ do cô không thấy gì nên không thấy được vẻ mặt của anh lúc này, rất vui, rất hạnh phúc.

_ Anh có nói với ba mẹ chuyện em... - Cô do dự, cô thật sự muốn hỏi anh có nói với họ chuyện tự tử không, cô thật sự không muốn họ lo lắng.

_ Em đừng lo... anh không nói! - Sehun như hiểu được ý của cô liền trả lời, lúc này vẻ mặt cô lại thêm phần nhẹ nhõm.

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ