Chap 29

1.3K 96 47
                                    

Nếu em mây, anh sẽ gió... Gió theo mây bay khắp bốn phương


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Nếu đã mù thế sao không ở nhà đi, ra ngoài đường không thấy cản trở người khác à? Lại còn gây rắc rối. - Cậu kia lớn tiếng khuôn mặt càng thêm vẻ khinh thường và khó chịu

_ Này anh kia... Anh nói vậy mà nghe được à? Có phải là con trai không hả?

Cô gái kia tiếp tục nói giúp cô, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, cô cảm nhận được hàng loạt người đang ở xung quanh mình, mỗi ánh mắt, mỗi tầm nhìn đều hướng về cô nhưng... Sao thế này? Cô sợ quá! Cô muốn đi khỏi đây, thật sự muốn rời khỏi đây. Hyun Woo, Han Min... Hai cậu mau quay lại đi!

Tim cô... Tim cô như muốn nổ tung ra, cảm giác hoảng loạn chiếm lấy cả tâm trí... Chân cô mềm nhũn mà muốn ngã xuống đây.

_ Đúng là mù mà còn gây loạn!

Chàng trai kia nói đầy mắng nhiếc, tay cô run run mà buông khiến chiếc gậy bị rơi xuống. Ngay lúc đó chàng trai kia rời đi! Một bàn tay lại lần nữa đưa cây gậy dúi vào tay cô. Bàn tay rất nhanh chóng chợp lấy cây gậy, chân dùng lực mà bước nhanh đi.

1 bước... 2 bước... 3 bước... Cả người cô mềm nhũn ngã ra phía sàn, khiến mọi người xung quanh thêm lo lắng nhìn, tiếp đó là cô gái tốt bụng kia đỡ cô đứng lên và một lần nữa trả cho cô cây gậy. Cô dứt khoác giật mạnh gậy về phía bản thân, tay vung người kia ra khỏi.

Cô hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi đông đúc quái quỷ này... Trong đầu cô toàn là tiếng mắng chửi, những ánh nhìn khinh bỉ mà do bản thân cô tưởng tượng ra. Tay quơ gậy loạn xạ, chỉ muốn nhanh chóng biến mất.

_ Cô gì ơi... COI CHỪNG!

Mọi người lại đồng thanh vang lên, một lần nữa cô cảm thấy toàn thân đau nhứt, cát... Là cát... Là cô đang ở đâu? Cảm giác này...

_ Làm ơn nhường đường!

Trong phút chốc, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, nó khiến cô thêm sợ hãi, thêm lo lắng. Sehun? Là anh sao?

_ Làm ơn nhường đường ạ!

Sehun đứng lại trước bãi cát của khu trò chơi trẻ em, khuôn mặt đầy tức giận nhìn người con gái đang ngồi trên bãi cát kia, chân lại có vài vết trầy khiến cho máu túa ra, khuôn mặt lại đầy vẻ sợ hãi! Là ai? Ai lại làm cô ra nông nỗi này chứ? Chân anh sải bước đến chỗ cô đang ngồi, nhẹ hạ người ngồi xuống bằng cô.

_ Oh Se Young!!! - anh nhẹ cất giọng, đôi mắt đầy vẻ khó chịu nhìn cô

_ ........ - Dường như cảm nhận thấy sự tức giận của anh, như nhất thời không kịp ứng biến được sự xuất hiện của anh mà lo lắng.

_ Anh đang gọi em đấy! Oh Se Young! - Sehun tràn đầy sự tức giận nói lớn thêm. Đôi mắt anh đỏ lên đầy vẻ đáng sợ.

_ S... Sehun! - cô ngập ngừng nói, đôi mắt trong trẻo kia chứa đựng sự kiên cường nhưng cũng rất yếu đuối.

_ Anh đã nói thế nào? Tại sao lại thế này? Em gây tội gì sao?

Sau câu hỏi của anh, cô lắc đầu, đôi tay nắm lấy cát dưới nền mà lắng nghe anh hỏi. Mọi hành động, mọi cử chỉ của cô đều đủ loạt vào mắt anh, khiến cho Sehun thêm phần tức giận.

_ Vậy sao em phải sợ! Đi thôi! Hãy thể hiện ra ra vẻ chính chắn của em!

Sehun nói, tay cầm lấy tay cô đỡ lên, tay kia cầm giúp cô cây gậy. Chợt nhớ ra vết thương ở chân mà ngưng lại hành động, đưa tay bế sốc cô lên. Chân bước ra khỏi nói đây với bao ánh mắt soi mói.

_ Sehun! Se Young a...

Lúc này Han Min và Hyun Woo quay lại, nhìn cô lại quay sang nhìn Sehun cả hai cũng đủ biết điều gì đang xảy ra, khuôn mặt lại lộ lên vẻ hối lỗi.

_ Lần sau anh sẽ nói chuyện với hai đứa!

Sehun lạnh lùng buông một câu sau đó bước đi, từng bước chân đầy kiêu hãnh bước đi.

Hai tay cô ôm lấy cổ anh, cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ cơ thể anh, sự yêu thương của anh. Nhưng... Sao anh lại ở đây?... Không phải anh lưu diễn sao?

Cô không dám phủ nhận rằng mình đã nhớ về anh trong suốt lúc bị tên đàn ông kia chửi rủa... Sehun... Anh sao lại khiến em yêu đến vậy... Sao lại là anh? Tại sao không phải là người khác chứ? Tại sao em phải yêu anh...

_ Rốt cuộc em bị sao vậy hả? Anh đã nói như thế nào? Mà hôm nay em lại như vậy? Oh Se Young!!!

Mãi suy nghĩ mà cô vẫn không Sehun đã đưa vào vị trí ngồi trong xe mà cài dây an toàn khi nào.

Giọng nói lớn của anh đánh thức cô ra khỏi nớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tai lắng nghe lời tức giận của anh.

_ OH SE YOUNG... EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ