Chap 48 End

2.1K 89 50
                                    

_ Em định đi thật sao? Đi mà không một lời tạm biệt?

Cả người cô phút chốc cứng lại, mắt cứ thế trân trân nhìn con người ở đằng kia, tay cô khẽ run mà thả lõng... Người phía trước... Chính là Oh Sehun anh sao? Là anh phải không?

_ Sehun... Sehun... - Cô bây giờ chỉ gọi tên anh, thứ cô có thể nói được bây giờ chính là 2 tiếng " Sehun ".

_ Con bé này! Đi sao lại không nói anh cơ chứ? Em định mà không chào anh sao hả? - Sehun liền bức tới, tay đánh nhẹ lên đầu cô như trị tội, khuôn mặt lại mang chút oán trách. Cô gái này lại dám bỏ anh đi á? Thật là ghét mà.

_ Sao lại không nói anh? - Thấy cô im lặng như không có ý trả lời anh liền hỏi lại. Cô chỉ vội cuối gầm mặt, lắc đầu. Cô không muốn anh biết cô trốn anh, cô không muốn anh biết cô sợ điều gì... Càng không muốn anh phải gây ra nỗi nhớ cho cô khi ở Mỹ... Nhưng hiện tại người đó đã đứng đây rồi...

_ Giận em chết mất! - Sehun thở dài nói một câu ngay sau đó là cả hơi ấm bao trùm lấy cơ thể cô, cái lạnh của bên ngoài nhanh chóng bị cái khí ấm áp này xua đi, cô nhắm mắt liền đưa tay lên ôm lấy cơ thể cao lớn...

_ Sehun a ~ em không phải không muốn nói cho anh biết... Mà là em không muốn anh lo cho em... Lại càng không muốn anh đến đây - cô nói đến đây liền dừng lại, Sehun hơi nhíu mày hỏi

_ Tại sao lại không muốn anh đến?

_ Vì em sợ... Nếu anh đến em sẽ không nỡ đi, sẽ không nỡ xa anh, sẽ rất nhớ anh...

Sehun thoáng cười liền ôm chặt con người ngốc nghếch trong lòng chặt hơn.

_ Nếu như thế thì hãy nhớ... Gọi điện cho anh nhiều hơn... Ăn uống cho đầy đủ vào... Nhớ chăm sóc mình... Còn phải chăm báo cáo em bên đấy thế nào... Nếu không anh sẽ ngay lập tức bay qua kiểm tra... - Sehun nhẹ buông cô ra, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô - Đặc biệt là không được để ý anh nào bên đó đấy!

_ Trẻ con!

Nụ cười trở lại trên môi cô, che đi sự mệt mỏi cùng nỗi nhớ. Sehun thấy vậy liền yên tâm mà gật đầu.

_ Được rồi! Đi mạnh giỏi!

_ Tạm biệt anh!

_ Đi Đi! Kẻo trễ

Cô cứ thế mà luyến tiếc bước đi thật chậm, từng bước... từng bước vô cùng nặng nề.

_ Hae Jin à nhanh lên con!

_ Dạ!

Tiếng của mẹ Min từ xa đã thúc đẩy cô. Tay cô đưa lên cô vẫy một cái liền quay lưng chạy bề phía mẹ Min mang theo là nỗi nhớ và yêu thương...

. Sehun a ~ Hẹn anh năm sau

. Hae Jin... Đi mạnh giỏi!
.
.
.
Sehun tiến ra xe, ngồi ở vị trí ghế lái mà nhìn ra sân bay. Cuối cùng cũng đi rồi, chiếc máy bay kia cất cánh rồi.

Trong lòng anh lại thoáng buồn. Mới đó mà đã nhớ rồi sao? Chỉ mới 10 phút thôi cơ mà...

Nếu như được ước... Anh sẽ ước thời gian trôi thật nhanh... Để anh có thể gặp lại người con gái đó... Người mà anh yêu thương...
.
.
.
.
.
_ Yongseyo?

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ