Chap 14

1.8K 127 20
                                    

             196 Quốc gia, 7 Tỉ người
          Sao em chỉ yêu mỗi mình anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ SE YOUNG, SE YOUNG, OH SE YOUNG.

Sehun đẩy mạnh cánh cửa làm phát ra một âm thanh vang dội. Chạy vào bên trong sân thượng la lớn. Bây giờ, nơi này chỉ còn nắng, gió và cảnh. Mắt anh nhìn xung quanh sau đó dừng lại ở một thân hình đang đứng ở lang can. Chân anh chạy lại, mắt đau thương nhìn cô.

_ Se Young... em đang làm gì ở đó vậy? Mau xuống đây!

_ Sehun? Là anh phải không? - cô cuối mặt, cố gắng nhìn người kia, nhưng cố gắng đến mấy vẫn chỉ là một màu đen.

_ Đúng! Là anh đây! Em mau xuống đây! - Sehun nhíu mắt, tay đưa lên nắm lấy tay cô. Mặt cô lại hiện lên một nụ cười, khóe mắt dường như đã hết chỗ chứa làm cho những giọt nước mắt nóng ấm kia chảy xuống.

_ Anh đừng ngăn em. Bây giờ em cũng chỉ là một đứa vô dụng, muốn biết gì, muốn biết đó là ai cũng phải hỏi, ngay cả ba mẹ, anh trai của mình còn không biết thì huống chi là... tiếp tục vậy thì để em chết đi cho rồi.

_ Em nói gì vậy hả? Em dù gì vẫn là em của anh, vẫn là con của ba mẹ cớ gì em phải tự cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy hả!

_ Dù anh có nói gì! Dù anh có cản em thì không sớm cũng muộn... em sẽ chết thôi!

_ OH SE YOUNG!!

Sehun tức giận quát lớn, ánh mắt đau đớn nhìn cô. Tay nắm chặt tay cô hơn làm mặt cô hơi nhíu lại vì đau. Sehun cũng đau không kém, anh đau trong lòng. Đứa em gái anh yêu thương, đứa em mà anh bảo vệ đang trở nên hoảng loạn, trở nên sợ hãi. Anh nhất định không để mất đứa em này.

_ Anh buông em ra đi.

_ Không bao giờ.

_ Mau buông em ra

_ Anh sẽ không để cho em hủy hoại cuộc sống mình đâu!

Cô càng nói, Sehun càng cố chấp nắm lấy tay cô, như không chịu nữa, cô vun mạnh tay, khiến chân mất thăng bằng mà chợt về phía trước. Sehun mở to mắt, tay cố gắng thêm sức níu cô lại.

* Phịch * Sehun nằm trên mặt sàn, mắt nhíu lại vì chói nắng mặt trời, cảm thấy trên ngực như có một vật gì đó, như bị ai đó đè lên, anh nhướng người, cố nhìn người nằm lên mình. Nỗi lo trong lòng vơi đi được không ít, người đó là Se Young, hai mắt cô nhắm chặt nằm trên người anh. Có lẽ do quá kích động nên cô chỉ ngất đi.

Sehun chợt thấy tim mình đập nhanh làm lệch đi vài nhịp, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh sao vậy chứ? Cảm giác này... ngay cả anh cũng không hiểu.

____________________________________

Mắt cô lờ mờ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng lại nhớ đến chuyện ở sân thượng. Cô vẫn chưa chết? Vậy là Sehun đã cứu cô rồi sao? Anh đã kéo cô xuống khỏi nơi bờ vực của cái chết. Dù cô biết Sehun lo thế nào, cũng biết sau khi cha mẹ biết chuyện sẽ lo thế nào nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, nỗi tuyệt vọng trong cô quá cao.

Khẽ xoay người định lấy ly nước. Cô không hiểu tại sao bây giờ cô tỉnh lại cứ như là chỉ mới ngủ một giấc vậy, không có tai nạn, không có chấn thương, cảm thấy trong người rất thoải mái. Bỗng tay cô chạm phải thứ gì đó, theo cảm giác cô rút tay lại, cảm giác thứ đó mềm và mượt, như là tóc vậy.

_ Ai... Ai... Là ai vậy? - cô run run giọng nói, trong lòng chợt nổi lên vài tia hoảng sợ, những gì cảm nhận được sau đó là chuyển động

_ Se Young em tỉnh rồi sao? - Sehun chính là anh.

_ Anh Sehun? Sao anh lại ngủ ở đây không về nhà ngủ? - Cô không cười, không biểu cảm chỉ nói vọng ra 1 câu

_ Em không cần lo cho anh, lo cho bản thân em trước đi, em đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy!

Sehun trả lời, sẵn tay rót cho cô ly nước. Sống với cô từ nhỏ, anh dường như biết mọi thói quen của cô đặc biệt là phải uống nước sau khi ngủ dậy hay làm gì đó.

_ Em biết rồi! Ừm... Sehun, anh không giận em sao?

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ