Chap 35

1.2K 91 63
                                    

_ Chắc chắn không phải là Sehun! Chị đừng lừa tôi!

Cô nói như đang khẳng định, giọng nói có phần chắc chắn lại có phần lo sợ. Nhưng nếu lời cô ta nói là thật thì sao?

_ Nếu em không tin! - Chị ta nói sau đó cuối người sát vào lỗ tai cô. Từng câu, từng chữ, ngữ điệu của cô ta đều lọt vào tai cô.

_ Em hãy cố giữ sức khoẻ nhé!

Chị ta nói ngay sau đó quay lưng ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên tuy nhiên cô đều cự tuyệt với mọi âm thanh, cô thể cô dường như bị một tảng băng đông lại, không gian xung quanh bây giờ vốn đã tràn ngập màu đen lại thêm giá lạnh.

. Sehun... Anh có thể giải thích không?

Cánh cửa của căn phòng lại một lần nửa mở ra, bước chân dồn dập bước đến phía cô. Dù có nghe, dù có biết nhưng chính cô vẫn vậy, vẫn không muốn nghe, không muốn tiếp nhận bởi cô biết người vào này không ai khác chính là anh. Oh Sehun!

_ Se Young! - Nhìn thấy cô ngồi thách thờ, Sehun liền lên tiếng gọi

_ .........…………………… - Đáp lại tiếng gọi của anh chính là sự im lặng của cô.

_ Oh Se Young - Sehun nói, tay lần lay lay.

_ Em hơi mệt!

Cô nhẹ nhàng đáp, sau đó liền thả lõng cô thể nằm xuống. Nhắm chặt mắt lại, mặt cho anh đứng đó, mặt cho sự lo lắng, mặt cho anh có làm gì! Chỉ âm thầm nằm trên chiếc giường, ẩn giấu sau lớp băng trắng trên mặt chính là những giọt nước mắt nóng ẩm, cũng chính là của sự đau đớn.

. Sehun, em đau rồi!

Sehun giương mắt nhìn cô, khuôn mặt có phần lo lắng lẫn tức giận. Chuyện gì vậy? Anh chỉ đi chưa bao lâu nhưng sao cô lại thành ra như vậy? Đang tránh anh hay thật sự rất mệt?

Không khí trong căn phòng giảm đi bởi cái lạnh của cả hai. Nếu được thì anh đã muốn dùng tay vịnh cô lại mà hỏi mọi chuyện.

_ Em nghỉ đi!

Sehun nhẹ nhàng buông ra một câu nói. Chứa phần lo lắng, lạnh lẽo nhưng cũng tức giận. Sau đó liền quay lưng ra ngoài, âm thánh của cánh của lần nữa được vang lên. Sự im lặng tràn khắp không gian phòng. Ngay lúc này... Những nấc vang lên, kéo theo đó là sự đau đớn của một người.

Ai bảo mạnh mẽ là không khóc? Ai bảo cười là không đau? Chỉ có điều những thứ đó đều được cô giấu rất kỹ, giấu rất sâu, rất bí mật. Sâu đến nỗi, một người vẫn chưa nhìn thấy, chỉ có cô mới có thể biết, chỉ có cô mới thấy. Nhưng người mở nó thì chỉ có một, chính là Oh Sehun anh! Đồ xấu xa!

.  Có lẽ yêu anh là điều sai lầm và xa cách nhất đối với em!

Một tuần sau đó được trôi qua... Oh Sehun cùng cô ngồi bên trong phòng làm việc của bác sĩ, vẫn thế! Vẫn im lặng, vẫn xa cách, vẫn giữ sự lo lắng cho riêng bản thân.

Tay vị bác sĩ nhẹ nhàng tháo gỡ phần băng trắng trên đầu cô, tưng vòng, từng vòng xoay quanh đầu cô, cuối cùng lớp băng trắng rời cả đi. Để lại cô nhắm mắt ở đấy cùng sự hồi hộp.

Nhẹ nhàng mở mắt ra... Sehun! Anh đang nhìn cô! Ánh mắt anh rất dịu dàng lại rất ôn nhu. Mắt cô lại đảo đi khắp nơi, ngoài trời đẹp quá.

_ Se Young! Em thấy anh chứ?

Sehun bỏ những chuyện của tuần rồi ra khỏi tâm trí, nhanh chân đứng dậy đến ngay trước mặt cô lo lắng hỏi.

Anh vẫn vậy! Rất đẹp, rất ôn nhu cũng rất ấm áp chỉ có điều lại ốm hơn rồi! Là lo cho cô sao? Anh thật sự lo cho cô sao? Vậy còn điều mà Hye Ri nói là sao?

_ Oh Se Young! - Sehun lo lắng đến tột độ, gấp gáp kêu tên cô.

_ Sehun a~

Giọng nói cô đáp lại anh, không phải là sự lạnh lùng của những ngày qua mà là sự ấp áp của chính cô.

Không nhanh không chậm, Sehun cảm thấy sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể mình. Là cô đang ôm anh sao?

Hôm nay trai nhà Comeback đó nha! Nhanh chuẩn bị đi đón Comeback thôi...

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ