Chap 46

1.2K 76 40
                                    

Chấm dứt mọi vết thương
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Hae Jin... Mẹ vào được chứ?

Cả người đang thả lỏng muốn thoát khỏi cái khí ngột ngạt mà chính cô cũng không muốn có liền phát ra một giọng nói, là cái giọng nói mà cô đang trốn tránh, là giọng nói cuốn cô vào suy nghĩ sâu, là giọng nói khiến cô như muốn phát điên lên vì đau đớn...

_Dạ được ạ!

Cô dùng hết can đảm nói vang, giọng nói nhỏ như muốn tắt đi nhưng vẫn khiến người ngoài cửa nghe thấy mà vặn nắm tay cầm bước vào.

Khuôn mặt hiền dịu cùng ánh mắt ấm áp của người phụ nữ kia khiến cô cảm thấy chua xót, cô biết rằng đây là mẹ cô, cô cũng biết rằng người này thương cô... Nhưng trải qua ngần ấy đau khổ khiến cô như muốn từ chối sự thật này nhưng vẫn có gì đó níu cô lại mà không nỡ...

Người ấy bước đến trước mặt cô, dùng ánh mắt hiền nhất của một người phụ nữ, một người mẹ trao cho con, nó khác với ánh mắt của mẹ Oh, ánh mắt này chân thành hơn rất nhiều, gấp trăm vạn lần sự ấm áp trong ánh mắt ấy khiến cô chợt có cảm giác quen thuộc, xao xuyến.

_ Mẹ thật sự rất mong con có thể tha lỗi cho mẹ... Mẹ biết dù mẹ có xin lỗi nhiều đến thế nào đi nữa, cũng không khiến con hết ghét mẹ đi nhưng mà... Mẹ chỉ muốn con biết rằng... Bỏ con ở đấy năm đó khiến mẹ rất hối hận Hae Jin à ~ - Người ấy đứng trước mặt cô, giọng nói đầy ngọt ngào rót vào tai cô từng lời, từng lời...

_ Tại sao lại hối hận ạ?

_ Bởi... Mẹ nhớ con... Trong khoảng thời gian mẹ chưa tìm lại được con mẹ đã sống với người đàn ông bội bạc ấy, khiến mẹ nhớ con hơn... - Nói đến đây ánh mắt mẹ như có gì đó long lanh động lại, rất mỏng nhưng đủ khiến người khác thấy đau lòng.

_ Vậy... Ba đâu? Tại sao ông ấy không chịu nuôi con?

_ Ông ta chết rồi... Bởi ông không thích con gái... - Ngay lúc này đây... Giọt nước mắt ấy rơi xuống, tràn ra khỏi khoé mắt mà làm ướt cả khuôn mặt kia, lòng cô lại chợt nhói lên, như có ai đó đưa tay bót chặt lấy vậy... Đau lắm...

_ Mẹ xin lỗi... Mẹ thật sự xin lỗi con... Mẹ xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...

Chỉ hai chữ " Xin lỗi " nhưng lại luôn tuôn ra từ miệng mẹ, chính hai chữ ấy khiến cô như muốn khóc theo... Bởi cô nhớ bà ấy... Cô nhớ người mẹ này... Đã hơn 20 năm... Cô mới gặp lại được chính người mẹ của mình...

Cả cơ thể cô bật dậy, ngay lập tức ôm lấy mẹ, từng giọt nước mắt cũng rơi ra, tuôn ra rất nhẹ nhàng... Ngưng lại rất đau...

_ Con xin lỗi mẹ... Đáng lẽ con nên nhận ra sớm hơn... Con xin lỗi...

Cả căn phòng bây giờ chính là tiếng khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc lẫn sự xin lỗi...
.
.
.
.
.
.
Sehun ngồi ở so-pha cùng ba mẹ, trong đầu anh thật sự rất muốn quay sang mà nói với ba mẹ rằng... " Con và Hae Jin đang hẹn hò " nhưng hiện thực không cho phép bởi chính anh cũng cảm nhận được sự bề bộn hiện tại của Hae Jin lẫn người mẹ mới và cả gia đình anh...

_ Sehunnie!

Anh như bất ngờ quay sang nhìn mẹ bằng con mắt ngơ ngác.

_ Con sao vậy? Như người mất hồn vậy! - Mẹ Oh hỏi

_ Dạ không sao!

Sehun nhẹ trả lời sau đó tiếp tục hướng mắt về phía cầu thang, trong anh mang theo một hy vọng nhỏ rằng... Người con gái trên kia sẽ hạnh phúc... Sẽ không phải buồn hay dằn vặt bản thân nữa... Cái anh cần chính là nụ cười và niềm vui của một người đã từng là em gái. Oh Se Young... Min Hae Jin...

Phút chốc trong lòng anh lại cảm thấy yêu thương cô hơn... Nếu chỉ yêu thoi thì không đủ mà là... Không có cô... Anh nhất định sẽ không chịu được mà chết đi...

Lâu rồi tui mới lại ngoi lên a ~ tui định ngưng hoạt động ngưng hoạt động nhưng không viết không chịu được nên phải lênđây viết a ~~~ Đừng tuiiiii ❤❤❤

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ