Chap 38

1.1K 79 62
                                    

Chap hôm nay Au tặng hai cậu aaaaaa ❤❤ Mina_2210 mokazuki

Dùng cả linh hồn cả trí để yêu anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehun ngồi suy nghĩ một hồi lại chợt nhận ra trời đã sập chiều, anh nhìn xung quanh, không khí ở sông Hàn bây giờ thật đông vui lại náo nhiệt. Đứng lên khỏi ghế đá anh tiến về phía xe bởi lúc nãy sau khi nói chuyện với mẹ xong anh lại lái thẳng đến đây rồi lại ngồi ở sông Hàn mà quên cả thời gian.

Nhanh chóng nổ máy xe, Sehun lái đến trường của Se Young. Kỳ lạ, bây giờ trường khá vắng hình như là các học sinh đã về cả rồi. Anh đầy lo lắng bước xuống xe. Ngay lúc này lại may mắn gặp được Hyun Woo cậu bạn mà lần trước đã giúp đỡ cô.

_ Hyun Woo, cậu có thấy Se Young đâu không?

Hyun Woo hơi đơ nhìn anh, lại thêm dáng vẻ lo lắng của anh khiến cậu hơi đứng hình bởi bất ngờ.

_ Không phải lúc nãy hyung đón cậu ấy rồi sao? - Cậu trả lời, dáng vẻ có phần không chắc chắn

_ Không có, hyung không đón em ấy!

_ Rõ là lúc nãy có một chiếc xe màu đen giống hyung đã đón cậu ấy

_ Cậu nhớ là lúc nào không?

_ Chắc khoảng 30 phút trước đấy ạ

_ Cảm ơn cậu!

Sehun trả lời sau đó nhanh chóng rời lên xe một lần nữa, bỏ lại Hyun Woo ở đó.

Tâm trạng anh lúc nãy vốn đã không được tốt, bây giờ lại thêm tệ. Vừa lo lắng, lại vừa rối rắm. Suy nghĩ kia vẫn chưa dứt lại thêm chưa tìm thấy cô khiến anh càng lo.

Vừa lái đi, tay anh vừa bấm vào dãy số được hiển thị trên màn hình. Tiếng chuông reo dai dẳng nhưng chẳng ai nghe mấy. Hết lần một đến lần hai và nhiều lần anh tiếp tục gọi nhưng vẫn chỉ có tiếng chuông.

__________________________________

Cô ngồi trên xe, nhìn Hye Ri bên cạnh đang lái xe lại thêm căm ghét, nếu chẳng phải Sehun nhờ cô ta đi đón cô thì cô ngàn vạn lần không bao giờ lên chiếc này.

Cô nhìn ra cửa kính lại nhìn ra kính phía trước. Thật lạ... Đường này lạ quá! Cô chưa đi qua bao giờ, càng không phải đường về nhà cô.

_ Chị đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tôi?

Cô ngồi thẳng dậy, giọng nói như muốn yêu cầu nhưng Hye Ri tuyệt nhiên bỏ qua lời cô nói, tiếp tục lái đi lại có phần tăng tốc hơn so với lúc nãy.

_ Yahhh Won Hye Ri rốt cuộc chị muốn đưa tôi đi đâu đây hả?

Cô càng lo sợ nhưng lại càng tức giận. Đây là đâu bản thân cô còn không biết. Rất lạ... Cứ như đường đi về quê vậy.

_ Chị mau dường lại đây!

Lần này chính cô cũng không kìm được mà lớn giọng. Nhưng vẫn thế, Hye Ri vẫn im lặng, cũng vẫn lái đi. Chợt nhớ đến chiếc điện thoại trong cặp cô liền quay ra sau mở lấy, vừa cầm lên đã thấy nó reo màn hình hiện dãy số cùng tên lưu, thật may!!

Tay cô chạm đến màn hình bắt máy nhưng chưa chạm thì điện thoại đã bị Hye Ri giựt lấy.

_ Chị làm gì vậy hả???

_ Làm gì sao? Oh Se Young, rốt cuộc là cô đang giả ngây thơ hay sao hả? Bản thân cô là ai, là gì cô còn không biết sao? Tại sao cô lại phải chọn yêu Oh Sehun chứ hả?

Hye Ri tay vừa nắm chặt điện thoại cô, vừa nắm lấy vô lăng, chân lại đạp ga nhanh hơn, chiếc xe theo đó mà cũng tăng tốc.

_ Chị điên sao? - Dù cho bất ngờ, cô vẫn cố gắng nói lại thay cho sự run sợ hiện tại của mình.

_ Điên? Cô là gì mà dám nói vậy? Đồ dơ bẩn!

Vừa lúc cô ta kết thúc câu nói cũng là lúc chiếc xe chạy chậm lại so với tốc độ ban nãy.

_ Giỏi thì lấy lại mà gọi Oh Sehun đi này!

Hye Ri tiếp tục nói, như muốn khiêu khích cô nhưng sự khiêu khích đó lại có tác dụng. Cô nghiên người về phía Hye Ri cố nắm lấy tay cô ta, cô ta vì bất ngờ giật tay cô ra, tay lái vô lăng cũng có phần loạng choạng, chiếc xe cũng theo đó mà di chuyển khấp làng đường khiến cho thăng bằng bên trong mất đi

_ Aaaaaaaa

Chiếc xe dần lệch ra khỏi mặt đường mà lăn theo xuống dốc, rồi lao vào làng nước ở bên đường. Khói xe bốc lên kèm theo là tiếng động cơ còn chưa tắt hẳn.

Bên trong là một cô gái với vết máu lớn ở đầu, hai mắt nhắm chặt, tóc rũ che đi khuôn mặt...

Nhưng còn cô? Sao thấy lạnh quá... Ở đây rất lạnh, lại khó thở cơ thể cô như muốn đóng băng dưới làn nước

. Oh Sehun... Em lạnh lắm!

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ