Chap 16

1.7K 131 25
                                    

Em chưa từng một mình.... chưa từng cô đơn. Hãy nhớ... vẫn có anh luôn bên em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay lại là một ngày mới trên đất Seoul, Sehun ngồi trong phòng khách, hai chân vắt chéo. Khuôn mặt lại giữ nguyên một trạng thái, thoáng nhìn ai cũng biết anh đang suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ gì ư? Tất nhiên là về Se Young... anh cảm thấy thật kỳ lạ, lúc trước, anh ở bên cô rất thoải mái, nhưng hiện tại.... khi ở bên cô anh cảm thấy rất kỳ lạ. Xao xuyến?

* Rầm * Sehun chợt giật mình khi một tiếng động phát lên. Mắt anh nhìn lên lầu sau đó động tác vô cùng nhanh chạy lên. Đưa tay lên gõ cửa phòng quen thuộc.

_ Se Young... có chuyện gì vậy? Anh vào được chứ? - Sehun cố giữ chất giọng bình thường mà lên tiếng, anh sợ cô nhận ra sự khác biệt của anh.

_ Oppa anh vào đi. - Giọng nói vang lên từ trong căn phòng kia.

Tay anh vặn nhẹ nắm cửa đi vào. Thấy cô ngồi ở dưới sàn, tay ôm lấy chân, khuôn mặt lại một tràn ướt.

_ Se Young, em sao vậy? Sao không gọi anh? - Sehun lo lắng nói, tay xoa xoa chân cho cô.

_ Sehun... em không khóc vì đau, em khóc... vì em cảm thấy mình vô dụng. - giọng nói cô vang lên, khuôn mặt lại toàn nước mắt, Sehun nhìn cảnh này. Lòng lại đau vô cùng. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Anh vương tay ôm cô vào lòng.

_ Em không vô dụng! Sau này anh cấm em nói vậy. Giờ thì đứng lên nào!

Sehun cố mỉm cười nói sau đó đỡ cô đứng lên, cả cơ thể tựa vào anh, theo đó mà đứng lên. Sehun chợt cảm thấy rất nhẹ, mặc dù cả cơ thể cô đều tựa vào anh nhưng dường như không hề có chút sức nặng nào, cô ốm hơn...

_ Cháo ở trước mặt em. Em ăn đi.

Sehun nói, nhẹ nhàng đặt vào tay cô một cái muỗng sau đó nhẹ ngồi xuống bên cạnh.

Tay cô nhẹ di chuyển múc lấy cháo, Sehun ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát. Nhìn cô làm theo bài trị liệu vật lí mà bác sĩ dặn, lòng anh lại quặng lại. Chính anh bây giờ còn không hiểu nỗi, mình đang nghĩ gì nữa.

Sehun và cô ngồi ở phòng khách, thời gian trôi cứ thế bữa ăn cũng kết thúc. Sehun vốn hôm nay có lịch tập nhưng để cô ở nhà anh lại không an tâm nên đã xin nghỉ.

_ Se Young... ngày mai anh phải đi diễn

_ Vậy anh cứ đi đi, em ổn mà!

_ Ừm... y tá sẽ đến để chăm sóc em.

_ Anh không cần gọi y tá đến đâu. Vậy phiền lắm

_ Không gọi đến lại càng không an tâm.

_ Được rồi.

Cô trả lời sau đó mỉm cười. Anh rất quan tâm cô, rất chú ý đến cô, lại rất yêu thương cô, đối với cô đó là một thứ rất đáng trân trọng nhưng... cô lại có một ý nghĩ khác....

Tiếng chuông cửa bỗng reo lên, Sehun vội đứng lên đi ra mở cửa.

_ Hye Ri? - mặt anh tối sầm đi, giọng đầy nói hạ thấp đến lạnh lẽo

_ Sehun, em nghe nói Se Young đã ra viện nên đến thăm em ấy! - Hye Ri nhẹ lên giọng. Anh hơi đắng đo sau đó tránh sang 1 bên cho cô ta vào.

_ Oppa! Là ai vậy? - Nghe thấy có tiếng người bước vào cô liền hỏi.

_ Chào em! Se Young! - mọi hành động của cô dừng lại, giọng nói này cô đã nghe ở đâu đó rồi. Won Hye Ri?

_ Won Hye Ri! Chị đến đây làm gì? - cô tức giận đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng.

_ Chị nghe nói em xuất viện rồi nên đến đây thăm em.

_ Chị về đi. Tôi vốn không muốn gặp chị.

Lúc này Sehun đi vào, anh đứng ở chân cầu thang nhìn mọi hành động của cô với Hye Ri. Có một điều... càng nhìn Sehun lại càng cảm thấy căm ghét Hye Ri.

_ Chị biết năm đó là do chị sai. Em đừng cử động mạnh, ngồi xuống đi!

Hye Ri nói giọng đầy ấm áp, tiến lại gần Se Young. Dường như cảm thấy được bước chân cô ta, cô ngay lập tức lùi lại.

_ Sehun! Anh đâu rồi? Sao lại để chị ta vào đây! - Cô quay mặt khắp nơi cố tìm thấy anh nhưng... khắp nơi đều không có gì! Sehun thấy cô có vẻ không bình tĩnh liền bước chân đứng cạnh cô.

_ Hye Ri! Em không nghe con bé nói gì hay sao?

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ