Chap 22

1.5K 97 8
                                    

Đừng yêu những người hứa sẽ bảo vệ em... mà hãy yêu người làm mọi cách để em được an toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả ngày dài ở trường cứ thế bình lặng trôi qua. Có một điều mà cô phải công nhận có chính sức mạnh của tin đồn. Sau lúc cô và Hyun Woo từ phòng giáo viên về đã lan truyền chẳng mấy chóc khi cô về đến lớp thì ai cũng biết chuyện đó. Ngay cả chuyện... cô mất đi thị giác cũng lan nhanh không kể, mới đó mà đã lên báo. Cũng may có Hyun Woo kế bên làm đôi mắt cho cô. Thật lòng rất cảm ơn cậu.

Có lẽ bây giờ là thời khắc cô mong đợi nhất trong ngày. Khoảng thời gian tan học đã tới, cô thật sự là muốn về lẹ, về thật nhanh. Mong có thể gặp anh, có thể nghe thấy giọng nói của anh... nghĩ tới điều đó đã khiến cô vui hơn.

Hyun Woo và cô đứng trước cổng trường. Thật may vì có Han Min và Hyun Woo giúp cô ra đây không thôi thì cô chẳng biết đường nào mà mò.

_ Se Young hình như anh cậu đến rồi kìa! - cô đang đứng như tượng thì câu nói của Hyun Woo vang lên khiến tâm trạng cô đột nhiên vui hơn, hai mắt rực sáng, tay bất giác nắm chặt cây gậy dò đường trên tay.

Sehun mở cửa xe bước xuống, ánh mắt của các học sinh gần đó hầu như đều đổ dồn vào anh nhưng họ không lại gần... họ biết anh đến đây đón cô, còn cô đang trong tình trạng không tốt...

Anh nhìn một hồi liền thấy cô, tâm trạng lo lắng có chút ổn định lại nhưng để ý ngay người đứng bên cạnh trong lòng ngay lập tức khó chịu, chân bước nhanh về phía cô và cậu bạn đang đứng kia.

_ Chào anh ạ! - Hyun Woo thấy anh liền cuối chào, khuôn mặt mỉm cười.

_ Anh hai đến rồi sao? - Cô nghe tiếng Hyun Woo, lại cảm thấy mùi hương quen thuộc liền nhận ra anh, khuôn mặt mừng rỡ nói.

_ Chào cậu! Se Young về thôi nào! - Sehun trả lời Hyun Woo sau đó nắm lấy tay cô, một tay khoác lấy eo cô dẫn đi.

_ Hyun Woo cảm ơn cậu đã giúp - Trước khi đi cô đứng lại nói khiến Sehun khó chịu lại càng thêm khó chịu.

_ Không có gì đâu! - Hyun Woo liền trả lời, khuôn mặt giữ nguyên trạng thái ban đầu.

_ Cảm ơn cậu! Chúng tôi đi trước đây! - Sehun nói, giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại mang theo cái hơi lạnh như băng vậy.

Mở cửa xe đưa cô vào, anh ân cần kéo dây an toàn thắt lại sau đó đóng cửa sang bên kia đi vào ghế lái của mình. Chiếc xe rời đi, khuôn mặt cô lại càng thêm rạng rỡ.

_ Àhhh Se Young... cậu bạn lúc nãy là ai thế? - Sehun trong lòng có gì đó khó chịu liền hỏi

_ Là Hyun Woo... cậu ấy là bạn cùng bàn của em đấy! _ cô vui vẻ giải thích trên mặt là cả một nụ cười tươi.

_ Vậy sao?! - Anh hờ hững trả lời, trong lòng lại có chút không yên tâm.

_ Mà sao vậy anh? - cô như cảm nhận thấy sự khác lạ từ anh mà lên tiếng hỏi.

_ Không có gì đâu! Hôm nay em đi học ổn chứ? Không gặp chuyện gì khó khăn chứ? - Sehun đạp thắng xe dừng đèn, quay mặt sang quan sát cô hỏi.

_ Ổn lắm ạ! Chỉ là có một giáo viên không biết tình trạng của em nên gọi em trả bài. May là có Hyun Woo nói giúp ấy - Cô trả lời, thật sự thì cô không dám nói với anh chuyện giáo viên kia làm lớn việc cô không chép bài. Biết anh thế nào cũng sẽ lo lắng nên im lặng vẫn tốt hơn.

_ Òh... em đói không? Chúng ta cùng Bella đi ăn hay em muốn mang về ăn. - Anh nhìn cô cười, miệng bất giấc nở một nụ cười ôn nhu đầy vẻ ấm áp.

_ Chúng ta mang về đi. - cô trả lời như vậy cũng là vì không muốn anh gặp rắc rối, cũng không muốn nghe người khác nhìn vào cô. Ngột ngạt lắm!

_ Được! Em muốn ăn gì? - Sehun như nhận ra ý của cô không hỏi nhiều liền đánh sang câu hỏi khác.

_ Tobokki nhé! - Se Young trả lời khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo vậy

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ