Chap 18

1.6K 106 14
                                    

Tình yêu vốn không phân biệt giai cấp, không phân biệt tuổi tác. Vậy lí do gì anh không thể yêu em?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Em đừng lo... anh không nói! - Sehun như hiểu được ý của cô liền trả lời, lúc này vẻ mặt cô lại thêm phần nhẹ nhõm.

_ Oppa... em đến trường được không?

Cô tiếp tục hỏi, cô biết có thể anh không đồng ý nhưng cô vẫn muốn thử, con người sinh ra là để vượt qua thử thách mà.

_ Không được! - Sehun sau khi nghe câu hỏi của cô thì dứt khoác trả lời, anh không muốn đứa em gái của mình phải khổ sở vì những bài giảng, phải lăn lộn ngoài cuộc sống đầy đáng sợ kia. Cô đã chịu quá nhiều sự đau thương rồi, đã quá nhiều sự tổn thương.

_ Cho em đến trường đi! - cô hơi giật mình bởi giọng điệu kiên quyết của anh, đây là lần đầy tiên cô nghe thấy như vậy.

_ Anh bảo không! - Sehun nghe cô nói đến việc học không hiểu sao lại thấy khó chịu. Vì đó là nơi xảy ra tai nạn? Vì đó là nơi anh gặp Hye Ri? Vì đó là nơi cuối cùng cô thấy ánh sáng?

_ Sehun... anh phải cho em thử một lần chứ! Không phải anh đã từng nói em không vô dụng sao? Vậy anh cho em ra ngoài đi. Cho em được đi tiếp ước mơ nha?

Nghe cô nói anh rất vui, cuối cùng cô cũng quay trở lại bình thường nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo lắng, mù lòa như cô ra đường sẽ không có chuyện gì chứ?

_ Oppa? - Không thấy anh trả lời cô liền nhướn mày nhắc lại, miệng nở một nụ cười xem như " hối lộ "

_ Được... nhưng mà là anh đưa đi, được chứ? - bất gặp nụ cười kia, Sehun bất giác cười theo, đưa ra câu trả lời.

_ Được ạ!

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Sehun dẫn cô ra sô-pha ngồi còn anh đi vào bếp dọn dẹp, xong xuôi mọi việc lại ra ngồi với cô.

* Bingg Boong Bingg Boong * tiếng chuông cửa reo lên làm cuộc nói chuyện của cô vào anh ngắt quảng. Lần này không phải là Hye Ri tới nữa chứ?

_ Em ngồi đây! Để anh ra mở cửa? - Sehun nói rồi đứng lên, cô liền dựa theo cảm giác bắt lấy tay anh. Làm anh ngạc nhiên đưa mắt xuống nhìn.

_ Oppa... nếu mà là Hye Ri nữa thì em không muốn gặp. - cô lắc đầu nói, giọng nói cực kỳ kiên quyết.

_ Anh biết rồi. Anh chắn không cho cô ta vào.

Sehun trả lời sau đó đưa tay lên xoa đầu cô như an ủi một đứa trẻ, lúc này cô mới buông ray anh ra. Sehun liền nhanh chóng ra mở cửa. Bên ngoài là môt cô gái dáng khá cao, mặc một chiếc sơ mi màu xanh trắng cùng chiếc quần ôm đen. Bên cạnh còn có có chiếc vali

_ Chào cô! Cô là ai? - Sehun lịch sự hỏi.

_ Anh là Oh Sehun phải không? - cô gái kia nhẹ hỏi lại.

_ Đúng là tôi - Sehun trả lời.

_ Tôi là Bella ở Mỹ. Là y tá do ông bà Oh gọi đến - cô gái kia nở nụ cười trả lời.

_ Mời cô vào!

Sehun liền trả lời sau đó giúp Bella mang vali vào. Cô ngồi bên trong nghe thấy tiếng giày, đặc biệt là giày cao gót liền lo lắng nhíu mày.

_ Se Young! Đây là Bella, y tá của em đấy! - Sehun đi vào nói, cô chóng tay đứng lên. Gập người cuối chào.

_ Chào chị Bella. - nụ cười trên môi cô lần nữa được nở ra.

Bella lắc đầu đi lại gần cô, một tay đặt lên vai cô, giọng nói vang lên

_ Em là Se Young sao? Rất xinh nha.

_ Cảm ơn chị. Chị ngồi đi!

Cô vui vẻ trả lời sau đó ngồi xuống, Bella ngồi bên cạnh tay nắm lấy tay cô. Thú thật Bella rất có cảm tình với cô, ngay từ lần đầu tiên gặp đã nở một nụ cười, vẻ mặt như chưa bao giờ gục ngã đã để lại ấn tượng cho Bella, rất hiếm có bệnh nhân nào chấp nhận sự thật một cách nhanh chóng nhưng cô lại là một trong số hiếm đó.

_ Tối nay tôi ngủ đâu đây? - Bella lên tiếng hỏi.

_ Hay là phòng bên cạnh phòng Se Young có được không? - Sehun nói, Bella ngay sau đó gật đầu đồng ý - Ok, không thành vấn đề!

_ Không được, chị Bella phải ngủ với em. Mẹ không có nhà, anh là lại là con trai không hiểu em đâu! - Tay cô khoác lấy tay Bella bên cạnh nhất quyết.

_ Nếu em đồng ý! - Sehun đành bó tay thuận theo ý cô em gái vậy.

_ Tối nay em sẽ có bạn tâm sự, không còn cô đơn nữa - Cô vui vẻ nói, vẫn kèm theo là nụ cười tươi đến công khóe mắt.

_ Vậy tối nay chị em ta tâm sự!

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ