Chap 36

1.3K 95 47
                                    

Tình luyến, nếu gặp được chân tình sẽ thiên đường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehun nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay quàng sang cô, bàn tay cứ thế theo thói quen mà vuốt những lọn tóc.

_ Ổn rồi!

Anh thở phào nhẹ nhõm nói. Đối với, anh, việc cô có thể thấy được ánh sáng đã là một điều rất tuyệt vời mà điều hạnh phúc hơn đó là anh có thể nhìn thấy cô cười, giống như bây giờ.

Sehun đưa cô về phòng, tâm trạng bây giờ dường như tốt hơn. Trong phòng, sự im lặng của bệnh viện chiếm lấy, chủ còn nghe thấy nhịp thở của cả hai.

Một lần nữa cô ôm lấy anh, lần này cô ôm rất chặt, dường như không có ý định buông ra. Sehun cũng theo đó yêu chiều ôm lấy cô.

Tuy trong lòng anh còn có chút khó chịu, khó chịu bởi sự lạnh nhạt của cô, bở cái lạnh lùng của cả hai trong tuần qua nhưng hiện tại anh đều không quan tâm.

_ Sehun em xin lỗi! - cô khẽ cất giọng

_ Vì chuyện gì? - Sehun hơi nhíu mày, tay đẩy cô ra, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn cô

_ Vì thái độ của em trong mấy ngày trước - cô hơi cuối mặt, giọng nói có phần nhỏ đi.

_ Tại sao em lại như vậy? - Sehun đưa tay nâng mặt cô lên, vừa nói anh vừa nhíu mày

_ Thật ra... - chính bản thân cô cũng ngập ngừng không biết có nên nói về việc của Hye Ri hay không. Cô sợ khi nói ra lại phải nhận lại một sự thật khác hoặc là Sehun sẽ buồn? Buồn vì cô đã không tin tưởng anh, đã không nói cho anh nghe mọi việc.

Sehun không có ý định nói tiếp, dường như anh chỉ muốn biết câu trả lời của cô do đó vẫn giữ tư thế cũ mà nhìn cô.

_ Không có gì đâu! - cô cười nhẹ như muốn cho qua

_ Se Young rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem? - Anh trai vẫn nhẹ nhàng mà nói với cô.

Nhận được sự do dự cũng như là bối rối của cô, Sehun cũng có ý muốn bỏ qua nhưng anh không thể...

_ Thật ra Hye Ri chị ấy đã đến đây! Chị ấy nói anh không yêu em thật, chị ấy nói anh thuộc về chị ấy... - Tới đây cô ngưng lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt của Sehun trước mặt. Anh nở lên một nụ cười khẽ sau đó đánh nhẹ lên phần trán cô

_ Ngốc thật! Em tin cô ta nói sao?

Cô không nói gì, chỉ biết cuối mặt mà lẳng lặng gật đầu.

Một giây sau đó, cả người cô như đông cứng lại, bất ngờ bởi hành động nhanh của Sehun.

Môi cô bị anh chiếm lấy, sự ngọt ngào lẫn quyến rũ của anh dần chiếm lấy cô khiến cô như muốn chống lại cũng không được, cô cũng theo đó mà phối hợp với anh. Từ khi nào nơi lạnh lẽo như bệnh viện khiến cô chán ghét lại chính là nơi tràn ngập hạnh phúc và ấm áp như bây giờ...

Sehun buông cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì thiếu không khí lại thêm đôi môi bị sưng đỏ do anh gây ra mà hài lòng nói.

_ Như vậy đã đủ chứng minh chưa? Hửm?

_ Nae!

Cô vui vẻ trả lời sau đó cùng anh lấy đồ ra xe mà đi về.

____________________________________

Sáng hôm sau, Sehun đưa cô đến trường mọi người vẫn cứ thế mà nhìn cô. Nhớ hôm qua, lúc về nhà chị Bella còn làm rất nhiều đồ ăn đón cô, sau đó còn gọi điện thoại cho ba mẹ thật sự hôm qua chính là ngày mà cô cảm thấy vui nhất trong đời mình.

_ Oppa em vào học đây! - cô tươi cười quay sang nói với Sehun ở bên cạnh.

_ Em còn quên! - Sehun vội nắm lấy tay cô nói

_ À nhớ rồi!

Cô trả lời sau đó với người lại gần đặt lên má anh một nụ hôm sau đó vội vàng mở cửa đi ra ngoài lúc đi còn quay lại nhìn anh tạm biệt khiến Sehun chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi Sehun mới được nhìn thấy cô cười như vậy, cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Au ra chap rồi . Mấy cậu đừng Au à. Còn nữa nhaaa, mọi người biết hôm nay ngày không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sinh nhật Au đoáaaaaa

[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ