Chương 10_Tín vật định tình

3.4K 326 12
                                    

" Tôi đã nói không cần mà!"

Tiếng của Cám vang lên mang theo sự khó chịu y như nét mặt của nàng bây giờ. Nhưng Thái Tử hắn vẫn mặt lạnh, ra lệnh cho hai tên binh lính đứng hai bên như áp giải nàng về. Hắn nói là sợ nàng chạy lăng xăng lại gây chuyện cho hắn, nàng đồng ý điều này. Nhưng nàng tự biết đường về, như thế này khác gì áp giải tội đồ. Nhưng là cãi không lại, Cám đành để hai tên bên cạnh lôi đi. Một lúc sau, nàng đã quay trở về căn phòng quen thuộc. Tấm vẫn như thường lệ, ngồi bên cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn. Khi thấy Cám cùng binh lính xuất hiện thì lại hoảng hốt. Không phải chứ? Cả ngày nàng mất tích mà cũng không biết sao!

" Em đã làm gì sao?"

Tấm chạy vội ra, run rẩy nhìn Cám sợ hãi khiến cô chán nản. Xong nhiệm vụ, hai tên lính kia cũng nhanh chóng bỏ cô ra rồi lui đi. Lúc này, Tấm vẫn đang một mực lo lắng hỏi nàng.

" Em sao lại từ phía đó..."

Tấm có chút gượng hỏi, lúc này Cám mới nhớ ra Tấm cũng biết phủ Thái Tử ở đâu. Cám không muốn gây hiểu lầm, liền lập tức ra vẻ uất ức, có chút ghen tỵ.

" Tên chết tiệt đó, hắn nghĩ em bắt nạt chị khi ở với mẹ. Bắt em quét cả Đông phủ đấy, tay em...."

Cám giả vờ khóc, đưa bàn tay ra cho Tấm xem. Quả thật vụ bắt quét là đúng, nhưng bàn tay cô xưng phồng là do đánh tên hoàng tử kia.... Tấm nhìn qua, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Rồi hai mắt Tấm đỏ lên khiến cô chợt giật mình, ngượng ngùng vì đã nói dối chị ấy.

" Chị xin lỗi... là do chị"

Tấm bỗng nói khiến cô càng e thẹn khi đã lừa chị, liền lấy cớ vô trong nhanh chóng. Nhưng Cám không biết nàng vừa đi qua thì ánh mắt Tấm chợt lạnh đi, nụ cười khẽ hiện trên môi.

                  _______________

Tối đó, Thái Tử vẫn như thường lệ đến cùng Tấm ngắm hoa. Hai người như cặp tiên đồng ngọc nữ sánh đôi cùng nhau. Tấm e thẹn cười khẽ, lâu lâu góp chuyện cùng Thái Tử. Đến một lúc sau, hai người liền dừng chân trên một ngự đình. Dưới là bờ hồ, trăng rọi sáng khiến mặt nước lung linh.

" Nơi này thật tuyệt!"

Tấm không khỏi xúc động khen một tiếng, hai má giờ đã ửng lên vì hơi mệt. Thái Tử dường như cũng có chút ngây ngốc trước dung nhan của Tấm, khẽ cười.

" Sau này tất cả sẽ là của nàng"

Thái Tử vừa dứt lời Tấm liền đỏ ửng cả mặt, mặt nghiêng đi không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Chợt Thái Tử bật dậy, tiến gần lại khiến Tấm giật mình không kịp phản ứng gì. Thái Tử đưa tay lại, cẩn thận rút cây trâm trên đầu Tấm khiến cô ngạc nhiên.

" Nàng... sao có cây trâm này?"

Thái Tử vội vàng hỏi khiến Tấm ấp úng. Một hồi lâu, Tấm trùng mắt xuống, khóe mi giờ đã ướt đẫm nước mắt.

" Đây là kỉ vật mà .....mẹ thiếp để lại. Hôm nay là ......ngày giỗ của mẹ, nên thiếp mới lấy nó ra......dùng"

Tấm khàn khàn giọng, lâu lâu đứt quãng do xúc động. Thái Tử nghe vậy chỉ ôm chầm lấy Tấm, không nói gì hơn. Tấm cũng ôm lại người đối diện, không ngừng khóc thành tiếng.

Thái tử một tay ôm Tấm, một tay nhìn rõ cây trâm trước mặt. Ánh mắt khẽ sắc lên, nụ cười ẩn hiện. Cây trâm này không phải vật của Thái Hậu để lại, từ lâu đã mất trên tay An Bình công chúa, hay chính cô cô của hắn. An Bình công chúa là cháu gái Thái Hậu cưng chiều nhất, vì vậy khi bị gả đi cho ngoại tộc thì Thái Hậu rất buồn. Cây trâm này không chỉ là vật mà Thái Hậu trao tặng cô cô nhân ngày cưới, mà bên trong còn giấu một thứ rất quan trọng. Ẩn bên trong cây trâm là một sắc lệnh do chính Thái Hậu ban xuống, có thể tự do điều động hàng ngàn cấm vệ quân trong kinh thành. Đây là món quà Thái Hậu trao tặng cho An Bình để phòng lúc nguy cấp. Nhưng là trên đường thành thân cô cô đã bị phục kích, không rõ tung tích. Hắn không biết tại sao, nhưng nếu Tấm có cây trâm này thì quả thật thần kỳ. Là do mẹ Tấm may mắn nhặt được, hay chính mẹ Tấm là An Bình công chúa? Hắn không biết có đúng không, nhưng điều này nên giấu kín cho đến khi điều tra rõ nguyên nhân.

" Ta cho nàng cái này, là vật ta mang theo bên người từ nhỏ. Còn ta cầm cây trâm này, thứ mẹ nàng trao cho nàng trước lúc lâm chung. Đây sẽ tín vật của hai chúng ta, được không?"

Thái Tử chợt nói, gỡ ngọc bội bên mình đưa Tấm. Tấm giật mình một hồi lâu, rồi thẹn thùng gật đầu. Đây là tín vật định tình của nàng với Thái Tử, sao lại có thể từ chối! Nhưng nàng vẫn thắc mắc tại sao Thái Tử lại phản ứng như vậy khi thấy cây trâm.

" Tín vật định tình, thật tốt quá!"

Tấm không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy ngọc bội mà cười tươi. Thái Tử cũng cười nhẹ, ôm chặt lấy Tấm hơn. Một lúc sau, hắn nhanh chóng nói có việc rồi rời đi. Tấm một mình ngồi trên sân đình, ánh mắt xa xăm phía bờ hồ.

" Kế hoạch sắp thành công rồi!"

Tấm nhẹ nói, xung quanh vẫn không có tiếng động. Nhưng nàng biết có người vẫn đang nghe, vẫn đang theo dõi nàng. Ngay cả chiều nay, hắn còn đột nhập được vào đây để đưa nàng cây trâm kia mà. Tấm vốn đã không tin, nhưng cây trâm quả nhiên đã khiến Thái Tử phản ứng.

" Tốt rồi, hãy cứ như vậy. Rồi cô sẽ là hoàng hậu trong tương lai"

Tiếng nói vang vọng ra, Tấm vẫn khồn phản ứng, chỉ khẽ cười. Người vừa nói, hay chính là người đã giúp Tấm gặp được Thái Tử. Đối với Tấm, hắn là một ông bụt của phép màu.

" Cô vẫn nhớ điều mình cần làm chứ?"

Tiếng nói lại vọng ra, Tấm vẫn không biểu lộ gì, vẫn là nụ cười ẩn hiện đáp.

" Chắc rồi, tôi sẽ thực hiện đúng giao kèo!"

Tấm dứt lời, tiếng nói không còn vang lên nữa. Lúc này Tấm mới đứng dậy đi về phòng, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười sâu. Tấm đi khuất dần, người đàn ông đó mới xuất hiện, khuôn mặt chìm nửa trong bóng đêm. Bên cạnh lão là một thiếu niên, mặt nạ che khuất đi khuôn mặt của hắn.

" Ngươi biết nên làm gì rồi đấy!"

Thiếu niên lên tiếng, giọng nói trầm trầm nhưng lại lạnh lẽo. Người bên cạnh hắn không nói gì, chỉ quỳ xuống như nhận lệnh rồi biến mất. Chỉ một giây sau, thiếu niên cũng như biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại bóng đêm, mây giờ đây cũng đã kín bầu trời.

                    ____________

♡ Góc nhỏ chút xíu, không làm phiền các độc giả chứ? Cảm ơn bạn _Syhn1302_ Nhi_Syhnđã Des bìa cho mình nha.

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ