Vương Thần bên ngoài sau khi thấy phó tướng quân thì liền biết có chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng lui số quân còn lại đi. Ngay khi y vừa rút khỏi đó, quân binh cũng ập vào đáng kể khiến tâm tình y như lạnh đi. Khi thấy quân thành Đông vừa vô đã động đao thì y đã nẩy lên nghi hoặc, không ngờ đây lại là một cái bẫy! Nhưng khi nhận ra đã quá muộn hơn một nửa tư quân của y đã bị cuốn vào trận chiến kia.
" Hoàng tử..."
Một đội trưởng nhanh chóng chờ lệnh của Vương Thần. Nhìn một hồi, tất cả cũng biết giờ ra đó chỉ có đường chết. Mà giờ đây của thành đã phong tỏa, cũng không thể lui về. Họ đã không còn đường lui, cũng không thể tiến!
" Tạm thời.... Ai?!"
Vương Thần đang định nói gì thì phát hiện có bóng người lướt qua, một đường kiếm nhanh chóng lướt qua vai cậu để lại một vết rách nhỏ. Mà từ đằng sau tiếng va chạm binh khí cũng vang lên. Bọn họ bị mai phục?!
" Tứ hoàng tử, không ngờ người vẫn có thể lơ đãng trên chiến trường"
Tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến Vương Thần rùng mình. Trước mặt, phó tướng đang cầm kiếm giương lên mà nói với hắn. Quá rõ ràng rồi, hắn với Vương Hiên là một giuộc!
" Không ngờ phó tướng cũng có tâm tư đến vậy!"
Vương Thần khinh miệt nói, quả thật y không tin được một người ngoài biên ải xa xôi như vậy lại có liên hệ với Vương Thần. Ván cờ này, cậu quả thật đã thua!
" Không phải không ngờ, mà căn bản ngươi sẽ không bao giờ ngờ được!"
Phó tướng kia hét lên, sau lao vào Vương Thần. Kiếm pháp hai người là ngang nhau, nhưng với một người có kinh nghiệm chinh chiến thường xuyên ắt hẳn vẫn hơn. Nhanh chóng, Vương Thần bị ép một kiếm vào bả vai. Bên cạnh đó, tư quân của y cũng đã bị binh lính giệt sạch không còn một người. Và xem vẻ, họ không thích chơi một chọi một! Khi cả đám cùng xông vào, dù có giỏi cỡ nào thì Vương Thần nhanh chóng cũng bị dồn vào đường cùng. Một kiếm nữa lại sượt qua bụng, máu thẫm cả một mảng quanh áo y. Đương lúc không còn đường lui, lại có một người hướng về phía cậu mà giải cứu người. Cả hai cùng nhanh chóng vận khinh công mà bay ra khỏi hoàng thành. Tuy nhiên, quân truy đuổi cũng không tha cho họ dễ dàng, dưới mưa đạn không khỏi bị thêm vài mũi vào người. Khi cả hai tạm thời dừng chân giữa rừng khuya, Vương Thần mới khó nhọc nhìn người vừa cứu mình. Đoán không sai, là Thất đệ Vương Phong. Xem vẻ hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn y, sắc mặt cũng rất tệ.
" Trúng độc?!"
Vương Thần giật mình nói khi thấy sắc mặt tái xanh kia, Vương Phong không trả lời liền ngất đi dướt đất lạnh. Đằng sau quân đã sắp đuổi tới nơi, Vương Thần cũng chỉ đành cắn răng mang theo người này trốn vào sâu. Trong lòng y lại muốn quay lại kiếm một người, nhưng hiện tại đến bản thân mình còn khó đảm bảo sao có thể. Vương Thần, mày thật vô dụng!
Bên hoàng cung, phó tướng nhìn cục diện trước mặt mà không khỏi cười lạnh. Hắn căn bản không có theo Vương Hiên, chỉ là một thoản thuận nhỏ giữa cả hai. Đang suy nghĩ, một thân ảnh lại nhanh chóng lướt xuống trước mắt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
De TodoNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...