Chương 57_Tiến sai một bước

1.3K 126 15
                                    

Hương thơm nhàn nhạt vương vấn quanh căn phòng nhỏ, nữ nhân một thân nhung lụa lại mang nét u buồn mà nhìn lại mình trong gương. Tuy không phải mày ngài mắt phượng, nhưng cũng là thanh tú diễm lệ, nhất là ánh mắt đen láy nay mang chút ý buồn lại càng làm nổi bật hơn cho nàng. Vốn nữ tử phiền muộn, âu đều có lí do. Hỏi rằng, mình đi một nơi mà biết chắc nơi đấy sẽ có biến loạn, sẽ vui nổi?

" Nhược Ly tiểu thư, nô tỳ phục mệnh Thái Hậu đến đón người"

Ở bên ngoài một nhan đầu nhỏ lên tiếng, Cám nghe xong cũng chỉ gật đầu bước ra. Khác hẳn thường ngày không phải ở mỗi chỗ xiêm y nhung lụa của Cám, mà còn là khí chất của nàng. Khi trước, nàng xuất hiện đều là diễm lệ quỷ mị vô thường, châu xa nở rộ giữa bầu trời đêm. Nay nàng lại một thân hoàng y, ánh mắt xa xăm như một loại quý khí lạ thường. Nha hoàn kia đứng ngoài cửa từ trước đến giờ chỉ xem nàng như một nữ tử bình thường thì nay cũng bị dọa mà thất thần.

" Đi thôi!"

Nàng lên tiếng, lại bước đi theo con đường quanh nhỏ. Hai bên vẫn tấp nập người như lần trước, nam thanh nữ tú đùa nhau trên đường. Cám tự nghĩ, nếu họ biết mình sắp bị cuốn vào một biến loạn, chắc chắn sẽ cũng mặt mày sa sẩm giống nàng thôi!!!

Cám đi theo nữ hầu nhanh chóng bước vào chính điện, bên trong gần như đã đông đủ người. Tất cả nhanh chóng quay đầu lại, không hẹn mà nhìn chằm chằm nàng. Cám không hiểu tại sao có mấy tiểu thư lại chỉ trỏ nàng mà cau mày. Mãi đến khi thấy Tấm, Cám mới vỡ lẽ! Nàng tránh chọn màu châu sa là vì không muốn nổi bật, ai ngờ chị Tấm cũng diện hoàng y giống nàng. Đây có được xem là nàng cố ý nổi bật hơn chủ tọa?

" Nhược Ly đến rồi, nhanh lại đây"

Thái Hậu thấy nàng liền nhanh chóng lên tiếng, lại khiến làn sóng dư luận thêm việc để bàn. Nàng gượng gạo đi đến bân Thái Hậu, thầm may mắn là mình từ khi bước vô vẫn giữ được biểu hiện ảm đạm không quan tâm ai. Bằng không, giờ đây nàng không biết mình sẽ phải làm thế nào nữa!

Tấm ngồi bên phải Vương Hiên, cách Thái Hậu một ghế. Cám vừa đi vừa khóc thầm, tại sao lại có thể xui tận mạng vậy?! Đã trùng y phục đi, vậy là giờ còn ngồi bên cạnh tân lang tương lai. Cám lại cảm thấy may mắn hơn, hôm nay có biến cố, chắc chắn mọi người sẽ quên nhanh thôi! Buồn cái gì nữa, quân đâu đánh vào nhanh đi!!!

" Hôm nay nàng thật đẹp"

Tấm nói, không vẻ gì là tức giận làm Cám có chút gượng gạo, chỉ biết gật đầu cười rồi về chỗ của mình. Vương Hiên ngồi bên cạnh cũng có quay sang cười với nàng, ngay lập tức nàng lại đỏ mặt?! Cám sợ hãi, nhanh chóng lảng tránh đi khuôn mặt kia, tim đã sắp như ngừng đập. Tại sao... tại sao nàng lại có biểu hiện như vậy?!

Bên dưới, ca khúc vũ nữ đã nhanh chóng lên trình nghệ. Có người ca, có người hát, lại có tiếng chạm tách rượu vang lên náo nhiệt. Cùng với đó là tiếng chúc mừng của các mệnh phụ với Tấm, của các bá quan văn võ với Vương Hiên. Nhưng hầu hết tất cả âm thanh đều không lọt vào tai Cám, mà lâu lâu nàng lại không kìm được mà phải quay sang nhìn Vương Hiên. Giờ mới để ý, hắn đúng là có nét hao gao Vương Thần, chỉ là ánh mắt lại chứa quá nhiều dục vọng. Bất quá... hắn hoàng tuyền quanh người, khi cười lại tỏa ra quý khí. Cám cau mày, cố gạt bỏ suy nghĩ đó, trong lòng sợ hãi không thôi.

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ