Chương 39_Trở thành gánh nặng?

1.9K 188 7
                                    

Tiếng xe ngựa đều đều vang lên, Cám ngồi trong kiệu, nét mặt lo lắng lâu lâu lại nhìn ra hướng rèm cửa. Đối diện nàng, Tấm không một lần nhìn nàng mà thay vào đó là tự tìm thú vui cho mình.

Cũng đã được ba hôm kể từ ngày Vương Phong đến tìm nàng, hắn chỉ nhìn nàng mà cười, ánh mắt hững hờ đến khó chịu. Cám muốn hỏi tại sao? Nhưng lại không có cách nào bắt chuyện được với hắn. Cuối cùng... lễ hội săn bắn đã diễn ra, và thật bất ngờ là nàng lại được ngồi chung kiệu với Tấm để đến nơi săn bắn.

Vén nhẹ tấm rèm, Cám liếc nhanh xung quanh. Vương Thần vẫn đi song song với kiệu của nàng, thân mặc giáp phúc khiến nàng có chút không quen. Không thấy Vương Hiên, nàng dám chắc là đang đối diện nàng, song hành bên ngoài với Tấm. Dù vậy, Cám vẫn cảm nhận được cái nhìn nhanh chóng của Vương Phong, hắn đi cách không xa Vương Thần, thần sắc kém đi vài phần so với ba hôm trước.

" Có chuyện gì sao?"

Vương Thần thắc mắc nhìn sang Cám hỏi, nàng nhanh chóng lắc đầu rồi lại quay vào trong. Xe đi đến trưa thì dừng lại ở một cánh rừng rậm, quân lính cũng bắt đầu dựng trại và chuẩn bị cho buổi đi săn vào chiều. Đa số nữ nhân được đi theo chỉ có nàng, chị Tấm, một số quận chúa và vài phi tử của nhà Vua. Lúc này, Cám chỉ lặng ngồi cùng mọi người tập trung lại một chỗ, chờ quân binh dựng lều cho mình.

Liếc mắt nhìn xung quanh, có vẻ nàng dường như trở nên vô hình trong nhóm này. Các phi tử của nhà vua ai cũng chỉ chăm chăm làm quen với Tấm, hoặc là đâm chọc nhau. Cám khó khăn nhìn sang bên cạnh, Vương Thần vẫn đang loay hoay chỉ đạo quân binh, theo sau đó Vương Phong vẫn luôn gần cạnh y.

Tại sao.... tại sao hắn ta từ sáng đến giờ cứ tiếp cận Vương Thần?

Cám lo lắng tự hỏi, lại nhớ đến cảnh hôm trước, trong lòng dù muốn cũng không thể yên ổn.

" Đây phải chăng là nữ nhân lọt vào mắt xanh của Tứ hoàng tử?"

Một trong các phi tần lên tiếng, hướng về phía Cám mà nói. Theo sau đó, hầu như tất cả đều hướng sang bên nàng. Nàng quay lại, khó khăn nhìn về phía trước mặt, trong lòng không khỏi tức giận nhưng vẫn cố cười gượng gật đầu.

" Thật là, hôm trước tôi thấy là một mĩ nhân cơ mà, sao bây giờ lại hóa ra tầm thường vậy?"

Huệ Phi lên tiếng, lấy quạt che nửa mặt mình mà cười nói. Lập tức mọi người đều nhìn vào nàng, xì xào to nhỏ. Thực chất Cám không hề xấu, thêm vào một thời gian ở trong cung không cần làm việc nặng khiến nàng ngày càng đẫy đà hơn. Nét mặt thanh tú, dáng người cao ráo, tuy không thể sánh với Tấm, nhưng cũng không thể thua các phi tử trước mặt.

" Đa tạ Huệ Phi chỉ điểm, dân nữ sẽ về sửa sang lại mình"

Cám cười nhẹ, cố phớt lờ đi nữ nhân trước mặt. Huệ Phi rất đẹp, Cám phải công nhận đó là phi tử đẹp nhất trong đám cô thấy, nhưng đáng tiếc thời gian vẫn là kẻ thù của phụ nữ. Với những nếp nhăn phải khó khăn lắm mới che được qua lớp phấn dày kia, trông nàng gượng gạo đến vài phần.

" Vậy sao? Hay là về nói gì với Tứ Hoàng Tử? Lại kêu một phi tử yếu đuối như ta đây ăn hiếp người, ta làm sao chịu nổi"

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ