Lúc này đây, không khí trong điện Thái Hòa cực kỳ nghiêm trọng. Ở trên, Thái Hậu trầm ngâm nhìn rõ mặt dây chuyền được Vương Hiên đưa tới. Hoàng Thượng cũng có chút tò mò trong ánh mắt, nhưng vẫn một dạng uy nghiêm bình tĩnh. Duy chỉ Hoàng Hậu ngồi đối diện Hoàng Thượng một mực không tin, tay đã siết chặt vào chiếc quạt mỏng của mình.
Phía dưới, Tấm cũng không tin được vào tai mình, mắt dán chặt xuống đất sợ hãi. Vì vừa mừng vừa lo lên biểu hiện của Tấm thay đổi rất nhanh chóng, lúc cau mày, lúc lại khẽ nở nụ cười ở khóe môi. Đứng bên cạnh Tấm là Vương Hiên, đang chấp tay thành khẩn trước những gì mình nói. Trong khi Tấm đang đứng, thì Cám và mẹ nàng lại im lặng quỳ dưới. Cám cũng rất ngạc nhiên khi thấy mẹ nàng ở trong cung, giờ lại càng lo cho mẹ mình. Giờ bà ấy đã run lên khi nghe Thái Tử nói về thân phận của Tấm. Tay bà ấy giờ đã run lên bần bật, trán lấm tấm mồ hôi. Cám cũng lo không kém, nhưng cố bình tĩnh nhìn nhận mọi việc. Tuy vậy, vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng khi nhớ ra Tấm luôn muốn giết mình.
" Ta hỏi, thật sự mẹ cô nương này là ai?"
Thái Hậu ở trên có chút sốt ruột hỏi, Cám im lặng nhìn sang mẹ nàng vẫn đang còn bấn loạn. Giờ đây nàng không thể nói gì, vì vốn nàng không hề biết gì cả.
" Nói! Nhanh!"
Thái Hậu ở trên giờ đã gắt lên, một tay đập vào thành ghế khiến ai nấy giật mình. Lúc này, mẹ Cám mới lắp bắp.
" Khởi..... khởi bẩm dân nữ không biết gì hết. Chỉ rõ.... chỉ rõ năm đó có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở thôn dân nữ. Nghe nói cô nương đó gặp tai nạn, một bên mặt bị hủy, được phú ông ở đó cứu giúp. Mấy năm sau.... con trai phú ông cưới cô gái đó. Dân nữ thật không biết gì cả!"
Mẹ Cám run lên, cố gắng bình tĩnh nói. Cám ở bên có chút giật mình, lắc đầu cười khổ. Nghe là biết, hai người kia thật sự yêu nhau. Vậy... vậy sao sau đó người kia lại cưới mẹ nàng? Nhưng nàng biết chắc, lí do không thể nào là tình yêu.
" Năm cô ta xuất hiện là khi nào?"
Ở trên, Hoàng Hậu lại đột nhiên hỏi như để xác định rõ hơn. Mẹ Cám như suy tư một hồi, rồi lại run rẩy nói.
" Cách đây khoảng hai mươi năm, vào mùa xuân, tầm tháng tư."
Mẹ Cám nói, như rõ tường tận. Chỉ nghe đến đấy, Thái Hậu đã có chút sững sờ, khan khan giọng cố nói câu cuối cùng.
" Vậy... trên người cô nương đó có cái gì đặc biệt không?"
" Có.... có một vết bớt hình con bướm sau gáy"
Mẹ Cám đến đây thì chắc nịch nói, xong ngay lập tức Hoàng Thượng cũng phải đứng dậy đột ngột. Nhìn nét mặt của tất cả, Cám đã đoán được đáp án. Ngay lập tức, Thái Hậu đi nhanh xuống ôm chầm lấy Tấm. Việc này cũng khiến Tấm sợ hãi, trong phút chốc đã né tránh cánh tay kia. Nhưng rồi, Tấm cũng chịu ở yên trong vòng tay của bà. Hoàng Thượng giờ cũng đã đứng bên cạnh Tấm, khẽ cười nhẹ gật đầu như vui mừng. Chỉ có Hoàng Hậu giờ đã thật sự giận giữ, nhưng vẫn phải gượng cười đón tiếp lấy Tấm. Giờ đây, mẹ con nàng gần như đã bị quên lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
AcakNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...