Chương 47_Hoàng cung náo loạn

1.7K 156 10
                                    

Vương Thần cau mày, sau đó lại chầm chậm mở mắt ra nhìn người đang ngồi ngự ở trên, khuôn mặt tuấn tú tuổi trung niên nay vì mệt mỏi mà có chút phờ phạc. Xung quanh là mùi nhan hương thoang thoảng, không gian tĩnh lặng, lâu lâu lại có tiếng giấy bút vang lên tạo tiếng vang. Vương Thần không biết tại sao hắn lại bị triệu vô ngự điện này, lại ngay lúc phụ hoàng cậu đang phê tấu sớ. Hơn nữa, y đã ngồi đây hơn một nén nhang nhưng người ở trên vẫn không hề có động tĩnh gì. Cuối cùng, Vương Thần đành lâu lâu nhắm mắt an thần lại, cố giấu đi sự mất kiên nhẫn của mình. Người ở trên có vẻ cũng đã nhận ra, cũng bắt đầu có động tĩnh mà ho nhẹ vài cái.

" Khụ! Vương Thần, có biết tại sao ta lại triệu con vào đây không?"

Hoàng Thượng ngự ở trên nói, giọng hơi khàn khàn, Vương Thần thấy người trên rốt cuộc cũng nói chuyện, liền di chuyển ánh mắt mà nhìn lên.

" Là nhi thần vô dụng, không hiểu dụng ý phụ hoàng"

Vương Thần cười nói, nếu không phải Hoàng Thượng tinh ý thấy sóng mắt lưu chuyển của con trai mình thì còn tưởng nó thật sự không hề bận tâm gì trong suốt một canh giờ này. Cuối cùng đành thở dài, hắn là thương yêu đứa con này nhất, mà đứa nhóc này cũng là người có tâm cơ sâu nhất. Ấy vậy... tại sao lại thiếu dã tâm?!

" Ngươi thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu?"

Hoàng Thượng nói, vẻ mặt bày ra chút miễn cưỡng khó nói thành lời. Vương Thần thấy vậy, cũng bắt đầu nghiêm túc lại, y biết phụ hoàng  lúc nào nên đùa lúc nào không.

" Nhi thần tự nhận mình là người không có chí lớn, không có tham vọng gì với giang sơn kia. Nhưng nếu là giúp đỡ hoàng huynh thuận lợi thì nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Dù sao chuyện huynh đệ tương tàn cũng là thứ không nên xảy ra"

Vương Thần vừa nói, vừa đăm chiêu vào tách trà trước mặt. Hoàng Thượng ở trên nghe vậy, tâm tư lại càng khó chịu. Nhưng như vậy thì sao? Hắn cũng đã tìm mọi cách khiến dã tâm của đứa nhỏ này nổi lên, nhưng đều thất bại. Có lẽ, đứa nhóc này sinh ra đã không thuộc về chốn thâm cung này. Nhưng.....

" Ta biết là con không ham muốn vương vị. Nhưng Thất đệ con lại quá mức tuyệt tình, sau này sợ sẽ thành một bạo quân. Vương Hiên tâm cơ lại quá âm hiểm lạnh lùng, có thành minh quân được không ta không biết, nhưng chắc chắn cũng không hơn Phong nhi là bao"

Hoàng Thượng thở dài nói, Vương Thần ở dưới cũng không biết nên nói gì hơn. Hoàng huynh của y, y hiểu rõ. Huynh ấy vì vương vị đến tình cảm cũng có thể lợi dụng, sau này liệu có còn hơn cả thế? Vương Phong từ nhỏ lại bị mẫu thân lợi dụng, cũng thành một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng y thì sao? Cậu chỉ muốn an an ổn ổn, không ham vướng vào mấy thứ thị phi này, căn bản đến thành hoàng đế cũng đã xa vời!

Thở dài, Vương Thần lại nhìn lên phụ hoàng mình. Rõ ràng khi trước anh tuấn bất phàm, tài trí hơn người nay cũng đã bị những âu lo mà thành nếp nhăn trên mặt. Những lần tức giận mà tích tụ lại, sinh ra thành bệnh. Dù mới tuổi trung niên, nhưng sắc mặt bây giờ thật sự tệ so với độ tuổi. Xem chừng.... người cũng đã muốn thoái vị nhường ngôi!

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ