Trở về đêm hôm trước, ngay khi đuổi Cám đi thì Vương Thần bước vào căn phòng mục nát trước mặt. Cả tháng nay y ở đây, cả tháng nay cậu trốn tránh nữ tử đó. Chỉ bởi buổi chiều hôm đó, khi cậu nhìn nữ tử đó, y đã biết nếu còn như vậy y sẽ quên mất Thiên Ân.
Một người, vì yêu hóa hận, đẩy nàng vào đường chết. Một người, vì bảo vệ chính mình, đang tâm một kiếm giết chết nàng. Ấy vậy, cả hai người họ đều đã lạnh lùng lãng quên nàng, như một kí ức không đáng có. Chỉ còn y... nếu y cũng quên luôn nàng.... nàng chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Chỉ nghĩ đến đó, nét mặt Vương Thần như tái nhợt đi, hô hấp khó khăn đến nỗi phải dựa mình vào tường. Đúng vậy! Nếu ycũng quên đi nàng... thì nàng sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc sống này.
Cứ nghĩ như vậy, Vương Thần dựa vào tường rồi từ từ thiếp đi. Nhưng thật lạ, y như chìm trong một cánh đồng hoa. Giữa cánh đồng, một nụ cười trong trẻo vang lên khiến y ngạc nhiên.
Thiên Ân! Là nàng thật sao?
Y giật mình, chạy lại thật nhanh. Nhưng càng chạy, thân ảnh kia lại càng mờ dần. Thay vào đó, nữ tử đó xuất hiện. Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh nhìn mệt mỏi cùng những giọt nước mắt cứ lưng chừng giữa gò má khiến tim cậu như nhói lên.
Nhanh lên! Nàng ấy đang cần cậu đó!
Một tiếng vang lên khiến y giật mình, nhưng xung quanh không hề có ai. Chỉ có Cám.... và Thiên Ân! Lúc này y mới để ý, Thiên Ân đang chạy nhảy xung quanh Cám, ánh mắt có chút phiền muộn. Còn Cám, vẫn chỉ trân trân nhìn y. Rồi bóng dáng của Cám dần dần tan biến, y chạy lại, cố níu kéo nhưng lại vô vọng.
Nhanh lên! Đừng bỏ lỡ nàng ấy!
Thiên Ân nhìn y, cười nhẹ khiến y giật mình.
Lại là giọng vang kia.... là cậu sao Thiên Ân?
Vương Thần chợt tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt đẫm trán y. Trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của cậu. Tay y đang run lên từng đợt, còn chân y thì như vô thức chạy ra mộ của Thiên Ân.
" Là mơ sao.... hay chính là cậu?"
Vương Thần khẽ lên tiếng, giờ đã khụy xuống trước mộ của Thiên Ân. Không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió xào xạc qua làm rung động lá cây. Chợt, gió bỗng nổi mạnh lên, hướng gió chỉ thẳng đến con đường dài khiến y giật mình. Ngẩn người ra một lúc, chân y lại chậm rãi bước đi. Trong đầu y, hàng loạt hình ảnh chậm rãi lướt qua. Là Thiên Ân, và những kí niệm mãi mãi y sẽ không bao giờ có thể quên được. Và có cả...... Cám, từng nụ cười, cách nói hồn nhiên dần dần hiện lên trong đầu y. Và rồi, y chợt dừng lại ở khoảng khắc cậu nhìn thấy nàng hôm qua. Cái nhìn sợ hãi, yếu đuối, những giọt nước mắt khiến hô hấp của y gần như ngừng lại. Gió càng ngày càng mạnh, như đẩy y đi.
" Thiên Ân..... cảm ơn em!"
Vương Thần khẽ nói, rồi chợt nhanh chóng phóng đi. Chỉ một lát sau, y dừng chân tại phòng của Cám. Nhưng ở trong trống không, không hề có sự hiện diện của nàng ấy. Y hoảng loạn đi kiếm xung quanh, nhưng vẫn không thấy. Cho đến khi y lướt qua Thượng đình, bóng hình nhỏ bé kia hiện ra. Nàng đang bị Hoàng Hậu chèn ép sao? Vương Thần định lao ra, bất ngờ cậu cảm giác ánh nhìn của Cám chạm phải y, và nàng ấy cười. Ngay sau đó là một điệu múa nhẹ nhàng cất lên, nàng ấy như làn gió nhẹ chạm phải y.
Đúng vậy, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua y.
Nhưng rồi, cơn gió đó lại vô tình lướt đi.
Bỏ lại y.....
" Không được!"
Vương Thần hét lên, giật mình khi nhận ra điệu múa đã kết thúc từ lúc nào. Và Cám đang ngã xuống, ánh mắt vẫn dõi theo y. Y nhanh chóng lao xuống, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của nàng. Y sợ, chỉ một tác động nhỏ thôi nàng sẽ như cơn gió. Mãi mãi lướt qua y.
Mọi người cũng nhốn nháo lên trước sự xuất hiện của Vương Thần và cả việc Cám bất chợt ngất đi. Ngay sau đó không lâu, Hoàng Hậu lại đột ngột hô hấp không đều rồi dần dần ngất đi. Rồi dần dần, tất cả những ai bên cạnh Hoàng Hậu cũng lần lượt ngất đi. Mọi thứ diễn ra nhốn nháo, cũng vì vậy y mới nhanh chóng ôm Cám chuồn đi.
Nghe nói, Hoàng Hậu bị hạ độc. May mắn không sao.
Nghe nói, thủ phạm vẫn chưa bắt được. Tất cả những ai khi đó gần Hoàng Hậu đều bị truy sét.
Nghe nói, đó là một loại độc rất kì lạ. Có thể như dùng như một loại nước hoa, và thời gian tác dụng cũng rất lâu nên rất khó phát hiện là do ai làm.
Hoàng cung hôm đó náo loạn, ai nấy sợ hãi khi không hề bắt được kẻ hạ độc. Trong thư phòng, Vương Thần một mặt u ám đốt bộ xiêm y lúc ban chiều của Cám. Khi y ôm nàng, y đã nhận ra một mùi hương rất lạ. Có lẽ cũng chính mùi hương này đã khiến Cám hôn mê. Nếu lúc đó không phải do thể chất kém mà ngất đi trước, có thể bây giờ nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể thoát tội.
Vương Thần lại nhìn sang Cám, nàng vẫn đang yên giấc ngủ. Nhưng lâu lâu lông mày nhíu lại, khóe mắt đã hơi ướt. Giờ y mới nhận thấy nàng nhẹ hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng tái nhợt đi.
Cộc cộc! Tiếng gõ cửa khiến y chợt giật mình, quay lại đã thấy hoàng huynh cùng người chị của Cám. Tấm nhanh chóng chạy qua Cám, ngay lúc nàng ta lướt qua người thì y liền biến sắc. Mùi hương rất quen.... mũi y rất thính nên dễ dàng nhận ra. Đó không phải hương độc dính trên áo của Cám sao? Độc này có đặc tính rất lạ, là khi kết hợp với loại nước hoa khác thì vô hại. Và cũng rất khó nhận ra vì khá hiếm, y may mắn đã từng thấy qua loại này nên mới có thể nhận dạng được nó.
Bên kia, Tấm vẫn đang một màn lo lắng cho Cám. Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Vương Thần khiến nàng sợ hãi. Tay Tấm run nhẹ, cố giấu vẻ lấp liếm. Không phải khi trước người này rất đơn giản sao? Giờ đây chẳng khác gì Thái Tử.... thậm chí còn đáng sợ hơn!
" Nhược Ly cần nghỉ ngơi..... chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện"
Vương Thần lên tiếng ép cả Thái Tử và Tấm miễn cưỡng ra ngoài. Ngay sau đó, hai người đó cũng nhanh chóng cáo lui. Trong khi Vương Thần đang đứng thì trong phòng bỗng vang lên một tiếng hét hoảng loạn.
" Không!!"
Y chạy vội vào, vẫn cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình nhìn nàng. Ánh mắt sợ hãi kia, nhưng ngay sau khi thấy y thì lại nhanh chóng dịu đi khiến tim cậu lệch nhịp.
Cám... em tin tưởng tôi đến thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
RandomNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...