Chỉ là tiện nữ của nha hoàn??! Cám ngạc nhiên với câu nói của Lạc Thanh Tư, có chút hoài nghi nhìn nàng ta. Không phải vấn đề mẹ nàng vốn là người hầu của Thái Bình công chúa là tuyệt mật.... tại sao nàng ta lại biết? Hơn hết lại có thể ngang nhiên công khai mà nói, nếu không phải bây gườ là đêm tối vắng người thì chắc chắn sẽ nguy to!
" Ý người là gì... dân nữ đây không hiểu?"
Cám cười nhẹ, điềm tĩnh hỏi lại như không hề biết người trước mặt đang nhắc chuyện gì. Nhưng thật sự nụ cười của cô đã hơi gượng, may mắn trong tối nên không dễ để nhận ra. Bên kia, nữ tử lại một mực cười vang lên lại càng khiến lòng Cám thấp thỏm không yên.
" Còn biết thân biết phận đấy! Nếu muốn sống yên ổn, ta cảnh cáo hồ ly ngươi tốt nhất tránh xa Vương Thần ra!'
Lạc Thanh Tư lại nói, ánh mắt như không hề muốn đùa giỡn làm Cám có chút rùng mình.
" Lạc Thanh Tư tiểu thư, thú thực nãy giờ người nói gì dân nữ không hiểu. Trời đã khuya, gió lại lạnh.. dân nữ xin mạn phép lui trước!"
Cám nhanh chóng nói, xong quay lưng bỏ đi. Nhưng nữ tử bên kia dường như chưa đạt được ý nguyện, cố ý chạy lên chắn đường đi của Cám. Lúc này, Cám một mặt đã mệt, lại thêm cánh tay đau nhức liền có chút bực mình nhìn con người trước mắt mình.
" Lạc Thanh Tư tiểu thư, xin người đừng vô cớ gây sự nữa!"
Cám khó chịu nói, giọng đã có chút mất kiên nhẫn. Nhưng Lạc Thanh Tư dường như phản ứng quá dự kiến của cô, một bạt tai nhanh chóng giáng xuống khiến má cô đỏ ửng lên. Khóe môi cô nhanh chóng có vệt đỏ lại càng khiến cô ngạc nhiên... một nữ tử mảnh mai lại có sức đến thế sao? Tính ra khoảng cách của cô với nàng ta cũng đâu có quá gần, lại có thể nhanh chóng chặn đường cô? Bước chân cũng rất nhẹ, làm cô nghĩ đến mấy bước thi triển khinh công mà Vương Thần đã dùng.
" Haha! Không ngờ Lạc Thanh Tư tiểu thư lại là một người có võ công hộ thể!"
Cám nhận ra, ý cười nhàn nhạt , nhanh chóng lấy tay xẹt qua vệt máu trên môi mình. Trước mặt, nữ tử cũng đang rất đắc thắng nhìn cô, ánh nhìn càng lúc càng ngoan độc.
" Tôi cảnh cáo lần cuối, nếu còn muốn sống yên ổn, tốt nhất hãy tránh xa Vương Thần ra!"
Lạc Thanh Tư lại nói, một tay siết chặt cánh tay đang bị thương khiến cô không chịu được a lên một tiếng.
" Không... không thì sao? Đừng quên nếu cô loan tin ấy ra... chính cô cũng khó sống!"
Cám cười khẩy, nhìn lại nữ tử đang ngạo mạn trước mắt. Nhưng nàng ta lại cười lớn, sức dùng lại mạnh hơn.
" Cô đừng quên bí mật đó hiện tại chỉ cô với mẫu thân cô biết. Nếu như loan ra.... người bị tình nghi sẽ là ai?"
Lạc Thanh Tư càng ngày càng đắc thắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Cám. Từ bàn tay nàng cũng có thể cảm nhận được bàn tay kia đang lạnh dần, run rẩy trong sợ hãi.
" Ai..... ai đã cho ngươi biết chuyện đấy?"
Cám nghiến răng nói, nhưng ngay lập tức bị hất ngã ra đất. Cám khó khăn ngước lên nhìn, nữ tử ngạo nghễ bước qua nàng, hương hoa nhàn nhạt lướt qua.
" Là ai... ta không cần trả lời. Nhưng tốt nhất hãy nhớ đến lời nói của ta... tránh xa Vương Thần ra!"
Lạc Thanh Tư nói xong liền đi mất, chỉ còn Cám đang ngồi trên nền đất lạnh. Nàng siết chặt tay lại, tức giận nhìn nữ tử đang khuất dần trong bóng đêm. Cố gắng gượng dậy, nhưng Cám dường như lại chẳng thể đứng lên nổi. Cám cản giác như mình đang mất hết sức lực, cả cánh tay đau nhức cũng khiến nàng khó chịu.
" Thảm hại! Thật thảm hại!"
Cám nghiến răng... nàng đứng lên, khó khăn bước tới gốc cây gần đó để vịn vào. Tay nàng đang run lên vì đau nhức... người thì mệt lả? Nhưng rõ ràng mới trước đó nành đã ăn rất nhiều... đáng lẽ phải hồi sức lại rồi chứ?
......Hương hoa?! Cám khó mà chấp nhận nhưng dần dần nhận ra. Thảo nào nàng thấy hương hoa kia rất quen thuộc... sao giống hương hoa khi nàng ở trên kiệu cùng chị Tấm...!
Cám dần mất ý thức, cánh tay thả lỏng, thân người trượt dài xuống gốc cây. Có lẽ lượng hương quá nhẹ, nên Cám không hề bị mấy hoàn toàn ý thức, nhưng cả người cũng chẳng thể di chuyển được. Tệ hại thật! Biết vậy ngay từ đầu nàng đã để Vương Thần đưa mình về rồi.
Ở ngoài đã khuya, không gian tĩnh lặng mà lạnh lẽo khiến Cám run lên từng đợt. Nàng không biết đã canh nào rồi, cũng chả biết mình đã ngồi ngoài này mấy canh rồi. Nhưng dù cho nàng cố gượng thế nào thì cơ thể cũng bắt đầu mệt mỏi, bắt ép nàng vào giấc mộng.
Ai... ai đang nhấc nàng lên? Lạnh... thật lạnh... nàng không hề thích cảm giác của người này. Tiếng gió lướt qua tai, sượt nhẹ qua mái tóc của nàng. Nhanh chóng, nàng ngửi thấy mùi hương gỗ nhạt của phòng mình. Nhưng mùi hương của người đang ôm trọn nàng thì lại rất lạ lẫm.
Cám cảm giác đã được mình đã nằm trên giường, cảm nhận lại được sự ấm áp của mền bông. Nhưng thật lạ, nàng lại không tài nào mở mắt được để nhìn con người kì lạ kia. Bàn tay to lớn đặt lên trán nàng, nhanh chóng nàng nhận ra bàn tay này cũng thật lạnh... điều này khiến nàng không chịu được khẽ cau mày.
" A.... ai... là... ai?"
Cám gượng nói, ánh mắt khó khăn tiếp nhận chút ánh sáng nhỏ nhoi qua khe mắt nhìn người vẫn mờ ảo hiện ra trước mặt nàng. Nam nhân lại cầm lấy tay nàng, như muốn chút hơi ấm còn lại của nàng ủ ấm cho bàn tay lạnh lẽo của hắn. Nhưng hắn vẫn không nói, chỉ như vậy mà tĩnh lặng. Lại... lại hương hoa kia phảng phất bên. Dần dần, dù không muốn, Cám nhanh chóng mất đi chút ý thức cuối cùng. May mắn... nàng vẫn nghe được một lời nói của hắn... có chút quen thuộc... có chút lạnh lẽo... nhưng cũng có chút ấm áp của sự quan tâm.
" Móc xích cuối cùng của vở kịch... "
Móc xích...... cuối cùng? Cám như muốn bật dậy hỏi tất cả, nhưng lại bất lực tiếp nhận sự mệt mỏi của bản thân.
Là ai... sao lạnh lẽo vậy?
Là ai... sao lại mờ ảo vậy?
Là ai... hãy trả lời đi... tại sao lại gọi tôi là móc xích cuối cùng?
Là ai...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
RandomNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...