Chương 72_Đây là kết cục?

1.4K 133 28
                                    

Vì phải chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán nên dạo này Vương Hiên bận đến nỗi không thể ghé qua Ngọa Thư các. Ấy vậy Cám lại không nghĩ có thể gặp lại người này, khóe mặt cứ như vậy đỏ ửng mà nhìn người trước mặt. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nàng, nhưng nàng lại không biết hỏi gì trước... mà cũng không thể hỏi thành lời. Cuối cùng, Cám chỉ đành lôi bàn tay chai sạn đầy vết thương kia ra, nhẹ nhàng viết.

Mừng chàng trở về

Cảm giác nhẹ như lông tơ khiến nam nhân khẽ nhíu mày, im lặng nhận thông điệp từ người trước mặt. Sau một hồi, nam nhân mới cười.

" Ta đã trở về"

Giọng nói âm lãnh khiến Cám giật mình, nụ cười kia khiến Cám mơ hồ sợ hãi. Vì gì nàng lại cảm thấy nụ cười kia thật xa cách, mà sâu trong đó cũng khiến người nhìn có chút sợ hãi. Đây... rốt cuộc có phải Vương Thần của nàng? Vương Thần mà nàng vẫn đợi?

" Nhược Ly, nàng giúp ta một việc được chứ?"

Ngay sau đó, y cười, ánh mắt cong cong, lóe trong đó là sát ý nồng đượm. Cám cố gắng lờ đi, lẳng lặng chờ người trước mặt nói tiếp.

" Giúp ta, chiếm lại mọi thứ!"

Vương Thần chậm rãi nói, từ lòng bàn tay đưa cô là một bọc giấy nhỏ. Cám liền đoán được trong đó là gì, tay chợt run lên nhìn người trước mặt.

" Yên tâm, hắn sẽ không chết"

Như biết người trước mặt nghĩ gì, Vương Thần vẫn cười mà nói, ánh mặt không khỏi hiện lên sự tự giễu châm biến. Thần sắc Cám chợt lặng xuống mà nhìn sự châm biến kia, tâm như vạn kim đâm, tay càng run lên mà lạnh dần. Tại sao... tại sao lại đau đến vậy? Vương Thần đã trở về, nhưng đây không phải người mà nàng đợi. Nàng không đợi người đáng sợ này, nàng không đợi người sẽ mang theo mình dục vọng mạnh mẽ đến vậy, nàng không đợi người mà nhìn nàng bằng ánh mặt tự giễu khinh bỉ. Xong, lại nghĩ đến những chuyện gì xảy ra, Cám chợt cười nhẹ. Nàng quên mất, đây là hoàng cung. Người trước mặt, đáng lẽ phải là như vậy... đáng lẽ phải như vậy nhìn thứ dơ bẩn như nàng.

Gật đầu, Cám nhìn người trước mặt, cố giấu đi tâm tình của mình. Mà nhận được câu trả lời, Vương Thần cũng không chóng biến mất, lãnh lẽo như khí chất mang bên người của mình. Cám vẫn ngẩn người nhìn cửa sổ đang mở, ánh mắt mơ mơ hồ hồ ẩn nhẫn đau thương, ẩn nhẫn sự tự giễu chính bản thân. Siết chặt gói giấy trong tay, vai nàng bắt đầu run lên, trong đem lại như thêm cô độc. Nàng vẫn muốn... vẫn muốn người trước mặt hiểu cho nàng. Dù biết trước là như vậy, nhưng tâm nàng vẫn đau.. vẫn đau đến không thể thở nổi.

Mình... đã bẩn rồi.

Cứ như vậy, Tết Nguyên Đán đã đến, nhà nhà treo cây nêu, câu đối đỏ cùng những hàng pháo náo nhiệt mừng thời khắc giao thoa của đất trời. Hoàng cung cũng náo nhiệt không kém, các quan viên đầu mang theo chính thê cùng các ái nhi của mình đến xem múa kịch cùng ca xướng. Cũng có một số người chọn cách ở nhà, ăn giao thừa cùng gia đình trong sự viên mãn tĩnh lặng. Ai ai cũng có một niềm hi vọng cho năm mới tràn đầy niềm vui.

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ