Chương 53_Phản nghịch và dược độc

1.6K 131 5
                                    

" Huynh biết thân phận thật của nàng bao lâu rồi?"

Tiếng nói vang khẽ lên ở Đông cung, chỉ mới tờ mờ sáng mà không khí nơi đây đã ngột ngạt vô cùng. Vương Hiên ngồi đối diện, ánh mắt khẽ nhíu lại khi nghe thấy câu hỏi.

" Từ khi hội săn kết thúc"

Vương Hiên chậm rãi nói, coi như đó là một chuyện rất nhỏ. Dù thấy thái độ đó, Vương Thần vẫn cố kiềm chế tâm tình của mình lại.

" Sao không nói đệ biết?!"

Đúng vậy! Vì sao không nói y mà lại âm thầm cho người sát hại nàng? Nếu huynh ấy nói y trước, y đã có bảo vệ được nàng và mẫu thân nàng. Nếu huynh ấy nói y trước, y đã nghĩ cách đem chuyện này trôn vùi vào trong đất! Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đã đảo lộn, thậm chí y cũng sắp mất kiểm soát bản thân mình.

" Ta làm sao để nói? Nếu nàng ta có tham vọng, không phải ta là tự mình hại mình!"

Vương Hiên cười lạnh nói, ánh mắt mỉa mai nhìn sang đệ đệ mình. Hắn nói sợ nàng tham vọng, thực chất là nói dối. Hắn sao không nhận ra, ánh mắt của nàng, giống hệt đệ đệ hắn. Tại sao hắn không nói? Hắn đố kỵ, thực sự đố kỵ với chính đệ đệ mình. Vì sao hắn tốn chăm công ngàn sức, đệ đệ hắn thì không làm gì mà vẫn được mọi người kính nể, phụ hoàng yêu thương? Vì sao hắn vất vả lại bày mưu tính kế, đệ đệ hắn chỉ quanh quẩn đi chơi lại chiếm được đích nữ thật sự của Thái Bình?! Vì sao?!

Vương Thần nhìn hoàng huynh của mình, ánh mắt lộ cả hàm ý ghen tức thì không khỏi nực cười. Y cũng vậy, đã từng như huynh ấy. Ghen tỵ khi huynh được mẫu thân yêu chiều, ghen tỵ khi huynh có được trái tim của Thiên Ân! Nhưng ít nhất, y cũng không đến mức làm ra những chuyện như vậy.

" Ta chỉ đến đây để nói với huynh, đừng đụng vào nàng nữa! Ta với nàng sẽ không đụng chạm gì đến ngai vị của huynh"

Vương Thần lại nói, giọng lạnh nhạt đến xa lạ. Lần đầu tiên Vương Thần dùng giọng nói này, là khi viếng tang mẫu thân y. Lần thứ hai Vương Thần dùng giọng nói này, là vì nàng.

" Ngươi được lắm! Có người chống lưng liền quay ra trở mặt với ta?!"

Vương Hiên nghiến răng nói, tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Thấy vậy, Vương Thần cũng không bày vẻ lãnh đạm gì nữa, trực tiếp đứng dậy nhìn người trước mặt.

" Ta không nói nhiều, mong huynh nhớ cho, sau này đừng làm ra loại chuyện thương thiên hại lý đó nữa! Không thì đừng trách đệ vô tình"

Vương Thần nói xong, không để người đối diện trả lời liền quay bước mà đi. Vương Hiên đứng trên bậc, tức giận đến nghẹn lời mà nhìn bóng người rời đi. Cuối cùng, hắn đành hất chén trà thay cho cơn thịnh nộ.

Bên kia, Vương Phong cũng tức giận không kém, nhìn mẫu thân của mình trên cao mà không kiềm chế được bản thân.

" Nhanh chóng rút lệnh lại, sao bà lại có thể làm ra chuyện phản nghịch như vậy!"

Vương Phong tức giận đến đập bàn mà nói. Nhưng người ở trên cũng không nhượng bộ, ánh mắt cay nghiệt nhìn xuống.

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ