" Cám, trời đã sáng hửng rồi kìa"
Giọng nói quen thuộc cứ vang lên, nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí của Cám. Nàng bỗng mở mắt, nhìn lên mái nhà từng rất quen thuộc với mình. Không hoa lệ như hoang cung, chỉ là những mái ngói đơn sơ lại khiến tâm trạng nàng ngày một gợn lên.
" Sao bất thần vậy? Gặp ác mộng à?"
Vẫn giọng nói ấy, mang theo sự quan tâm luôn khiến nàng cảm thấy ấm áp. Người đang ngồi cạnh nàng, mái tóc đã hơi bạc, nhìn nàng đầy trìu mến.
" Mẹ....."
Cám bỗng nói nhẹ, âm thanh nghẹn lại, có lẽ vì rất lâu rồi mới nói lại nên còn khó khăn, mà cũng như cảm xúc đã lấn át cả thanh âm của nàng.
" Sao... sao vậy? Đừng sợ, có mẹ đây"
Bà hoảng hốt nhìn Cám, rồi đột nhiên ôm nàng vào lòng mà lấy tay vỗ về nàng. Cảm giác ấm áp cứ thế từ từ xâm lấn khiến Cám bỗng chốc sợ hãi. Sợ đây là mơ, sợ rằng khi tỉnh rồi thì mọi thứ sẽ biến mất. Vì vậy nàng ôm chặt người này, siết thật chặt, khó khăn mà gọi từng tiếng một.
" Mẹ... mẹ"
Nàng chỉ biết gọi như vậy, trong vô thức ôm chặt lấy bà.
" Cám, nàng tỉnh rồi?"
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, thiếu niên quen thuộc bước nhanh về phía nàng. Nụ cười ấy không hề mang chút toan tính gì, khiến người ta an tâm, thiếu niên mà nàng vẫn luôn đợi...
" Vương... Vương Thần, sao..."
Cám ngạc nhiên mà ngẩn người nhìn người trước mặt, gần như không nói nên lời. Thiếu niên thấy vậy chợt tiến lại gần nàng, đưa bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên chán nàng mà bĩu môi.
" Khỏe rồi mà ta"
" Chàng.....sao... chúng ta lại ở đây?"
Cám lấy hết sức hỏi, đỏ mặt mà gỡ cánh tay trên chán mình ra. Chợt thiếu niên ngồi cạnh nàng, cười mà đẩy chán nàng.
" Nàng sao vậy, chúng ta li khai hoàng cung rồi mà. Không ở đây thì ở đâu? Hay... nàng chê ta không còn là hoàng tử a?"
Thiếu niên nhìn nàng, nói câu cuối thì liền nhỏ lại một chút. Nhưng sau đó, thiếu niên lại nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt nghiêm túc kiên nghị mà nói từng câu một.
" Nhưng ta sẽ không để nàng khổ, ta hứa đấy!"
Li khai... không còn là hoàng tử? Ta và chàng ấy... đã ra khỏi nơi ấy? Cám ngẩn người nhìn hai người trước mặt, một người đáng lẽ đã mất, còn một người thì... đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng giờ đây, họ đang đứng trước mặt nàng, lo lắng cho nàng, ở bên cạnh nàng. Hơn nữa, cô đã thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi nơi đó cùng Vương Thần.
" Thật... thật sự?"
Cám chợt nói, lại tiến lên ôm chặt cả hai lại, khiến cả Vương Thần đang thao thao bất tuyệt cũng chợt im lặng ôm lấy nàng. Nhưng mà, không hề có câu trả lời lại. Cám cũng không hề muốn nhận lại câu trả lời, vì dù cho đây có là mộng đi nữa thì nàng cũng sẽ không bao giờ buông bỏ nó, không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
RandomNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...