Chương 65_Sợ hãi và giam cầm ( Hạ)

1.3K 128 9
                                    

Thái Hậu lo lắng cho Cám, nên sau khi chăm sóc Hoàng Thượng xong liền muốn đi qua chỗ Cám một lát. Lại không ngờ mình được thấy một cảnh đặc sắc như thế này. Vương Hiên đang uy áp Cám, mà từ xa bà cũng đã thấy vai Cám run lên vì sợ hãi thế nào. May mắn... may mắn bên cạnh bà tạm thời không có ai, không thì chỉ còn cách... giết người diệt khẩu!

Thái Hậu tức giận, định tiến lên thì chợt dừng bước. Vì bà thấy Vương Hiên cười, ánh mắt tối đen hiện lên ý nghĩ vui đùa. Phụ thân! Khẩu âm của Vương Hiên khẽ động, Thái Hậu đang tức giận tiến đến cũng bất chợt khựng lại.

Vương Hiên vẫn cười,nhìn người kia đang lưỡng lự phân tranh. Phụ thân, nếu bà đến đến đây, nhi tử của bà cũng đừng hòng sống.

" Haha!"

Vương Hiên cười vang khiến Cám đang sợ hãi cũng giật mình, nàng cảm giác được người này cố nới lỏng tay cho nàng lật mình. Nhưng rồi... Cám ân hận vì mình đã lật mình lại. Thân ảnh quen thuộc kia, đang quay lưng bỏ lại nàng.

Thái Hậu.... người... đã thấy? Thái Hậu.... người... bỏ đi ư? Người bỏ mặc ta? Thật sự.... bỏ mặc ta?

" Hahaha! "

Vương Hiên cười to, tâm trạng bực tức lúc nãy cũng nhanh chóng tan biến mất. Phải vậy chứ! Hắn muốn người trước mặt hoàn toàn mất niềm tin vào tất cả, hoàn toàn mất chỗ dựa dẫm. Vì sao? Khi con người ta yếu đuối nhất thì độc dược sẽ rất nhanh phát huy hoàn toàn công hiệu của mình.

" Hôm nay đến đây thôi, biểu muội, giữ gìn sức khỏe"

Vương Hiên vòng tay qua eo Cám, hôn nhẹ lên vành tai Cám mà nói xong mới bỏ đi. Nhưng Cám không có phản ứng, chỉ dần dần khụy người xuống đất, khó khăn nhớ lại bóng lưng hồi nãy. Vội vã, dứt khoát, gần như chỉ mong mình thoát ly nhanh khỏi đây nhất có thể... Là vậy ư? Thật sự bỏ đi không luyến tiếc ư? Ánh mắt cám lại lạnh thêm một tầng, thân hình khó khăn đứng dậy, bước đi khó khăn về phía hồ nước.

Vương Thần....ta...xin lỗi......

.......

Cám đã ngỡ mình sẽ biến mất khi nước liên tục ập vào tai và khoang mũi nàng. Cho đến khi nàng mất hoàn toàn ý thức, nàng đã ngỡ mình thật sự có thể rời khỏi nơi này. Nhưng không, khi tỉnh lại vẫn là trần nhà xa hoa, xumg quanh vẫn là cẩm ngọc mĩ lệ khiến cô chán ghét.

" Biểu muội, muội tưởng có thể thoát?"

Tiếng nói quen thuộc khiến Cám run lên, sợ hãi nhìn người kia tiến vào. Mùi thuốc bắc từ từ chén nước trong tay Vương Hiên sộc vào mũi Cám.

"Uống!"

Giọng nói mang theo phần uy hiếp, theo sau đó là tiếng cạch thật mạnh, là tiếng bát thuốc va chạm vào bàn. Vương Hiên quả thực rất tức giận, ai mà ngờ vừa mớ về ngự điện đã nghe người ta tất cả báo nói có người nhảy xuống hồ. Mà người ấy lại là Cám chứ!

" Nhanh! Uống!"

Vương Hiên gằn giọng nói, nhưng Cám lại không phản ứng, chỉ sợ hãi nhìn hắn.

" Uống!"

Vương Hiên đưa thuốc đến, ép Cám ngửa cổ mà đổ vào. Vị đắng nhanh chóng lan vào khiến Cám giật mình, vì sặc mà ho khan, nhưng vẫn uống một lượng lớn vào rồi. Nàng không không muốn... nàng muốn ra khỏi đây! Nàng muốn thoát khỏi nơi này.

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ