Một đêm phong lưu đi qua, để lại cho người ta không biết bao nhiêu tư vị. Không ai biết trong đêm đó, đã có người lẳng lặng nửa đêm tự đi tẩy rửa mình, cố chà đến nỗi có nhiều chỗ đỏ ửng đến bật máu, nước mắt lăn dài mà lại chỉ có thể nén lại trong uất ức.
Sáng hôm sau, cả cung lại có chút xôn xao khi nghe tin Tân hoàng đế sau đêm tân hôn liền bị nhiễm phong hàn mà bất tỉnh. Không ai biết lí rõ, chỉ nghe là do trước đó trải qua nhiều chuyện, vì quá mệt mỏi và lao lực (:">) . Cụ thể là do đâu không ai rõ, ngay nhanh chóng tin tức đã bị ém xuống. Thay vào đó là tin tức tân hoàng hậu thức đêm mấy ngày chỉ để chăm sóc hoàng thượng.
Đã hai ngày, Cám vừa mới thức một lúc sau liền nghe tin Vương Hiên sốt cao, sau đó không quản mệt nhọc bên cạnh chăm sóc hắn. Ngay cả thuốc cũng tự sắc, cháo cũng tự làm khiến các thái y cùng người hầu không khỏi thổn thức. Nhìn người đang miên man trước mặt, khuôn mặt vì sốt mà đỏ ửng ấy vậy môi lại tái nhợt. Không hiểu sao, trái tim Cám lại nhói lên, cảm giác phải đấu tranh với cả tâm trí này khiến Cám dường như mệt mỏi hơn thường rất nhiều.
" Nước... nước..."
Vương Hiên khàn giọng, miên man lên tiếng. Từ hôm qua tới giờ hắn mới mở miệng nói được, xem vẻ tác dụng của thuốc sắp hết. Cám nhanh chóng sai người lấy nước, lại cẩn thận cho hắn từng ngụm nhỏ. Mãi sau, lại thay khăn lạnh cho hắn.
" Hoàng Hậu, đã một đêm rồi người chưa nghỉ ngơi"
Nữ hầu bên cạnh lo lắng nói, nhưng Cám không để ý. Nếu giờ mà bỏ đi, chẳng phải bao nhiêu công sức bỏ ra đều mất trắng? Ngay cả đêm đó cũng đã qua được.... thì còn cái gì là mệt nhọc.
Cám tự nhủ, lại tự cười chua xót. Lướt qua cổ tay mình, vẫn còn nổi đổ đến đáng sợ, nàng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến hắn hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng có thể vì quá mệt mỏi, lâu sau đó Cám liền thiếp đi ngay bên cạnh giường.
" Hoàng Hậu đã thức trắng đêm chăm sóc ta sao?"
Giọng nói khàn khàn khiến Cám nhíu mày, nhưng vì quá mệt mỏi nên nàng cũng không có thức dậy. Chỉ cảm thấy, cả mình bị nhấc lên, sau đó là một nơi vừa ấm áp vừa rộng rãi. Nhanh chóng, nàng vươn tay ôm lấy đống mềm mềm trước mặt, vùi mặt vào mà an tĩnh ngủ tiếp.
"Ngốc tử! Các ngươi lui ra đi!"
Tiếng cười mang theo sủng nịnh, sau đó liền thay thành uy nghiêm mà ra lệnh, cuối cùng lại đổi thành tiếng cười ấm áp.
"Cuối cùng nàng cũng mở lòng với ta sao? Hay là... đúng rồi, cuối cùng thứ thuốc kia cũng có tác dụng"
Lúc đầu là vui sướng, sau đó liền thêm vào là chút tiếc nuối, nhưng chung quy vẫn là sủng nịnh mà ôm chặt lấy người trong lòng. Cám cảm thấy có lực tác dụng, liền cau mày, sau đó lực tác dụng kia liền biến mất.
"Haha! Tại sao, tại sao ta lại yêu phải em? Ta biết Vương Thần sẽ không bao giờ tranh cùng ta, ta cũng biết nếu ta cùng Vương Thần hợp lực thì chắc chắn sẽ thắng. Nhưng, ta không thể kiểm soát được mình. Hắn được phụ hoàng yêu quý, hắn được người người tin tưởng, hắn luôn hơn ta. Ngay cả nàng, hắn cũng có. Ta... cũng muốn muốn được phụ hoàng yêu thương, cũng cố gắng để người được mọi người công nhận, nhưng rốt cuộc vẫn luôn thua hắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
RandomNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...