Đêm khuya tịch mịch, nhân ảnh lại nhẹ nhàng lướt trên không, khuất sau hoàng cung rộng lớn.
Ngọa Thư các, Cám khó khăn nhìn Vương Hiên mang tấu sớ về đây mà làm việc. Chuyện này nếu bị đồn ra ngoài, có khi chưa kịp lấy được ấn tín đã bị các trọng thần cho thành hồ ly hại nước mà lên dàn hỏa thiêu. Mặc cho Cám đang khó khăn nhìn thì Vương Hiên vẫn như vậy, lật tấu sớ xem như chuyện bình thường. Nhưng mà, nhìn thấy Vương Hiên tin tưởng mình như vậy, không hiểu sao Cám lại có chút vui vẻ trong lòng... vừa vui vừa khó chịu.
Cạch, có thể vì không thể chịu nổi yên tĩnh nên Cám liền đem một bát canh trên bàn đến gần Vương Hiên.
"Hửm?"
Vương Hiên cong mắt nhìn ái nhân lo lắng cho mình, còn Cám thì bỗng nhiên cảm giác hơi ngượng....? Cám giật mình với ý nghĩ này, cố gắng nén tâm tình của mình lại.
" Nàng là lo cho ta?"
Vương Hiên cười vui vẻ hỏi, nhưng Cám lại đăm chiêu không trả lời. Đột nhiên nàng không muốn lừa dối người này nữa, hoặc là... không nỡ lừa dối người trước mặt nữa. Mà Vương Hiên cũng không để ý tới thái độ của Cám, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, uống chén canh trước mặt.
" Nàng mài mực cho ta đi? Ta muốn viết một lá thư"
Vương Hiên lại nói khiến Cám có chút giật mình, sau đó lại gượng gạo đứng gần Vương Hiên nhẹ nhàng mài mực. Tiếng nghiên bút vang lên đều đều, cả tiếng trò chuyện của Vương Hiên, khung cảnh ẩn ẩn sau ngọn nến hài hòa đến nỗi khiến người xem bên ngoài phải cảm thán. Thật là một cặp tình thân ân ái.
Trong đêm ấy, thân ảnh nhẹ nhàng khuất sau hoàng cung kia cứ thoát ẩn thoắt hiện, đứng ngoài Ngọa Thư các đúng một đêm, nhìn hết tất cả khung cảnh kia vào mắt. Đến mãi gần sáng thân ảnh đó mới biến mất.
" Vương Thần, huynh đi đâu cả đem"
Tiếng Vương Phong lo lắng vang lên, tất cả người trong lâu cũng lo lắng chạy lại xem chủ nhân mà họ đã tìm cả đêm. Nhưng ngay lập tức tất cả liền im bặt nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, không khí nhanh chóng ngột ngạt đến đáng sợ.
" Không có gì, kêu Hữu Hạo cùng A Nhã vào mật thất gặp ta"
Cả giọng nói cũng trầm hẳn đi, vì đứng ngoài đêm lạnh mà khàn khàn lại.
" Cả đệ cũng vào"
Nói xong, thân ảnh liền nhanh chóng biến mất. Lúc này Vương Phong mới để ý bàn tay khuất sau y phục của Vương Hiên đã nhuộm đỏ, như thể đã dồn hết công lực mà đánh vào thứ gì đó. Mà cùng lúc đó, hắn cảm nhận như... hoàng huynh của hắn lúc trước như đã chết rồi... hoàn toàn chết rồi.
Một tháng yên bình trôi qua, yên bình đến nỗi khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cám cảm giác như Vương Hiên đã tin tưởng nàng, mà lại cảm giác như sâu trong đó Vương Hiên đã nhìn thấu nàng. Dù vậy, thứ khiến nàng lo lắng nhất là Vương Thần cứ như vật bật vô âm tín, ngay cả Hữu Hạo cũng không còn tìm đến nàng. Tất cả biến cố dường như cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn khiến Cám mơ hồ tưởng chừng như là mơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
Ngẫu nhiênNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...