Lại một ngày nữa trôi qua, Vương Thần ngồi ngoài phòng đứng ngồi không yên. Vốn là hôm qua vẫn đang yên đang lành, bỗng nhiên phụ hoàng lại hô hấp không đều mà ngất đi. Thái Hậu lại không cho chuyện này truyền ra ngoài, âm thầm cho Thái y vô khám. Hỏi ra mới biết, phụ hoàng hắn đã luôn ở trong tình trạng này! Chỉ là sợ lộ ra thì sẽ gây ra náo loạn nên mới chọn cách giấu nhẹm đi.
" Phụ hoàng ta sao rồi?!"
Thái y vừa ra Vương Thần đã bật dậy hỏi, lo lắng không thôi. Thái y bên cạnh sắc mặt cũng khá tệ, nói trắng ra dường như rất mệt mỏi. Cũng đúng, nhìn đã thấy đây là một người đã sắp về hưu lại phải trị bệnh liền một đêm.
" Tạm thời hoàng thượng đã ổn. Chỉ là, mạch tượng ngày càng yếu, thần sẽ cố hết sức kê đơn thuốc bổ"
Thái y ôn tồn nói, Vương Thần cũng nhanh gật đầu giao lại mọi việc cho ông ta, còn mình nhanh chân bước vào. Cảm tưởng đầu tiên của y khi vào là một mùi hương quá nồng nặc, lại khó chịu không thôi. Phụ hoàng mới đây còn khỏe mạnh, nay hơi thở yếu ớt nằm kia. Bên cạnh, Thái Hậu cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thở dài.
" Phụ hoàng...."
Vương Thần khó khăn nói, thậm chí y còn không biết mình nên nói gì lúc này!
" Thần nhi! Lại đây!"
Tiếng hoàng thượng khàn khàn nói, Vương Thần cũng ngoan ngoãn bước theo, nhưng bước chân lại nặng trịch. Y lo lắng, không biết phụ hoàng sẽ nói gì với y. Cuối cùng, Vương Thần đành áp chế tâm trạng lại, đứng gần cạnh giường. Y bây giờ mới nhìn rõ khí sắc của phụ hoàng, quả thật cũng không tệ lắm, chỉ là lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cũng phải, từ năm lên mười tám phụ hoàng đã phải gánh trên vai cả giang sơn, hao tâm tổn trí để đất nước hưng thịnh. Tuy rằng bao năm yên ổn, nhưng cũng không tránh những kẻ tham vọng như Tể Tướng kia, thật sự mệt mỏi.
" Tạm thời không được nói chuyện này ra, ta nghĩ nếu gắng gượng cũng phải được đến năm năm nữa"
Hoàng thượng nói, lại ho một cái, thở dài mà nói tiếp.
" Ta biết con không thích thì đương nhiên cũng không ép, người tài nhưng không có nhiệt tình thì cũng hóa công cốc. Nhưng nếu được, hãy ở bên giúp sức cho đất nước được không?"
Một câu của người, Vương Thần không thể nào không từ chối. Ích kỷ vậy đủ rồi, y là vương tử, cũng phải làm tròn nghĩa vụ của nó. Một lúc sau, Vương Thần lặng lẽ gật đầu lại thấy khóe môi phụ hoàng nhàn nhạt cười như rất vừa ý.
" Còn về vụ Nhược Ly, ta tuy không thể sắc phong cho nó làm Hoàng Nữ, lại càng không thể một lần nữa đem nhận nghĩa nữ trên danh nghĩa. Dù sao cũng là hoàng tộc, như vậy chắc chắn sẽ bị dị nghị. Cũng là...khiến nó ủy khuất rồi!"
Hoàng Thượng lại đau lòng nói, Thái Hậu bên cạnh tuy không cam tâm nhưng cũng không nói được gì. Chỉ riêng Vương Thần trong lòng mừng rỡ, ít ra như vậy sẽ khiến y đỡ vướng phải nhiều vướng bận hơn.
" Không sao, nàng ấy cũng thích mọi sự đơn giản hơn"
Vương Thần dùng giọng điềm tĩnh nói, lại nghe thấy bên kia thở dài thì cũng có chút hối lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
RandomNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...