" Chết tiệt mà, ai ngờ hắn có nhã hứng đến vậy!"
Cám khẽ cau mày, vừa lầm bầm vừa đấm nhẹ vào hai chân đang tê liệt của mình. Chỉ tưởng là đi dạo một lát, nhưng nàng không ngờ tên Thái Tử đó lại kéo dài thời gian đến vậy. Mãi khi được về phòng, chân nàng đã gần như cứng lên vì nhức.
Cám ngước lên bàn, thở dài với đống sơn hào hải vị trước mặt. Cám không biết lí do tại sao, nhưng lúc nãy chị Tấm lại tốt đột xuất như vậy. Có thể là có lỗi vì hồi chiều đã gắt với nàng chăng? Vì vậy mới đích thân đi làm cho nàng những món này. Mùi hương của đồ ăn cứ quanh quẩn trong phòng, nhưng Cám lại không hề đói. Thay vào đó là cảm giác mệt và buồn ngủ. Cũng phải, đã lâu lắm rồi thân thể nàng mới hoạt động nhiều như vậy, dường như không kịp thích ứng.
Cám nằm xuống giường, hai mắt giờ đây đã híp lại vì mệt mỏi. Ngủ một lúc thôi, rồi dậy ăn cũng chưa muộn. Nghĩ như vậy, Cám nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Cứ như vậy, cho đến nửa đêm vì đói quá Cám mới đành bật dậy. Đồ ăn lúc này đã nguội, không còn mùi hương và vẻ bắt mắt ngon miệng như trước. Nhưng nàng vẫn lết chân xuống giường, vui vẻ nhìn mọi thứ trước mắt. Uống thử một hớp canh nguội, nàng khẽ mỉm cười. Không phải vì canh quá ngon, hay là vì nàng đã quá đói mà vui vẻ khi có đồ ăn trong miệng. Đơn giản chỉ là cảm giác được quan tâm luôn khiến con người ta hạnh phúc.
Nhưng Cám vừa ngồi xuống đã cảm thấy dưới chân mềm mềm, thoáng nhìn xuống là một con chuột đã đang hấp hối, hai mắt đỏ lên đáng sợ. Cám sợ hãi, nhưng vẫn bật đèn để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Con chuột đó không hẳn là chết, nhưng vẫn đang hấp hối nguy kịch. Lúc này Cám mới để ý đồ ăn quanh bàn đã vương vãi.
" Không.... không thể nào!"
Cám ôm bụng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn cây. Dốc hết sức mình nôn hết húp canh vừa rồi, lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Mãi một lúc sau, nàng mới khó khăn bước vào phòng. Mặt nàng lúc này trắng bệch, mệt mỏi nhìn con chuột đã tắt thở dưới nền đất lạnh. Một hồi sau, nàng mới lặng nhìn đống đồ ăn trên bàn. Tay run lên, cố tìm một lời giải thích cho sự việc. Chắc chắn trong lúc nàng ngủ đã có người hành bỏ độc, chắc chắn không phải do chị Tấm. Chắc chắn là người của nữ nhân ban chiều, chắc chắn là vậy.
Sau một hồi định thần, Cám mới bình tĩnh nhận định mọi chuyện. Rốt cuộc, Cám đổ lỗi cho người tên Ân Tố Tố ban chiều chứ không phải do chị Tấm. Nhưng dù cho là vậy, nàng vẫn có chút gì nghi ngờ trong lòng. Cuối cùng, nàng đem hết thức ăn trên bàn đổ ra ngoài, ánh mắt dao động nhìn về căn phòng của Tấm. Chợt cây cối xung quanh rung lên, vài tiếng lạ phát ra khiến Cám ngờ vực.
" Ai? Ra đây đi!''
Cám hét lên, tay siết chặt kiềm chế nỗi sợ trong lòng mình. Từ trên cây cao, nam nhân mặc cẩm bào đen nhảy xuống, ánh mắt mang ý cười nhìn nàng. Vẻ mặt của hắn nửa ẩn nửa hiện dưới ánh trăng khiến nàng khó xác định, nhưng nhìn cách ăn mặc chắc chắn không phải tầm thường.
" Không ngờ kế hoạch của cô ta lại không thành công. Mà cũng phải, con người ngu ngốc!"
Nam nhân nói, tiến gần đến Cám, ý cười ngày càng sâu. Mặt Cám giờ đã biến sắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh im lặng nhìn người trước mặt. Theo nàng nhìn thấy thì người này còn khá trẻ, tuổi chỉ ngang tầm hai người kia. Trong cung, nam nhân nếu được đi thoải mái như vậy chỉ có thái giám, quan lại hoặc người trong vương quyền. Cách ăn mặc thì không thể nào là thái giám, quan lại cũng không thể nào lang thang được trong hoàng cung ban đêm. Còn người trong vương quyền mà ngang tuổi với hai tên chết tiệt kia.... chỉ có Thất hoàng tử!
" Cô có vẻ đoán ra ta là ai rồi. Đúng là rất thông minh!"
Nam nhân lên tiếng, vui vẻ khi nhận ra nét mặt Cám biến đổi. Hắn từ từ tiến gần, để ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt của mình. Mày kiếm sắc lên cùng ánh mắt hoa đào tràn ngập ý cười, luôn khiến con người ta phải dè chừng.
" Ban đêm không biết Thất hoàng tử đến đây làm gì? "
Cám cười, điềm tĩnh hỏi lại như có lệ. Chưa chờ người đối diện nói gì, nàng đã quy củ cúi người thấp xuống viện lí do mà lui nhanh vào phòng. Cho đến khi Cám đã vào trong phòng, tay cô vẫn còn hơi run. Có gì đó phát ra từ người tên đó khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Con ngươi của hắn như sâu vô đáy, không thể biết hắn đang nghĩ gì. Vả lại câu nói của hắn khiến nàng có chút ngờ vực. Cô ta mà hắn nói là ai? Là chị Tấm ư?
Cám dựa lưng vào tường, thở dốc nhìn lên mái nhà. Đầu óc nàng lúc này như ong lên, cố tìm cách biện minh cho người chị của mình. Bởi Cám rất sợ cảm giác này, bị chính người thân của mình phản bội. Ở kiếp trước nàng đã vì vậy mà chết, một cách đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Cám đã cố tin tưởng, rằng giờ đây nàng đã có một gia đình thật sự. Một người mẹ luôn quan tâm đến cô, một người chị hiền lành tốt bụng. Vì vậy, nàng cố nghĩ ra mọi lí do để có thể tin tưởng người chị này. Rồi từ từ, Cám khụy người xuống sàn, hai mắt nhắm lại mệt mỏi. Một hồi sau, nước mắt từ khóe mi cô nhẹ rơi xuống, lặng lẽ trườn dài trên gò má.
" Chị Tấm, em có thể tin chị không?"
______________Bên ngoài, Thất hoàng tử vẫn lặng ngồi trên cây. Không còn nụ cười nào trên khuôn mặt nữa, thay vào đó là cái nhìn ảm đạm. Trên tay hắn, một nhành hoa dại đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Rồi chợt hắn cười nhẹ, bẻ gẫy cánh hoa trong tay mình. Hoa rơi xuống đất, cánh hoa mỏng manh bị vùi dập trong cát. Vẻ đẹp trước kia của nó đã hoàn toàn biến mất, bị vùi lấp trong lớp đất dơ bẩn. Đúng vậy, như em. Một bông hoa tinh khiết, đẹp đẽ giữa cuộc đời. Nhưng lại bị vùi dập, cuối cùng bị nhiễm bẩn bởi chính người thưởng thức vẻ đẹp đó.
" Cô ta như em vậy, vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch. Nên sẽ rất tuyệt, nếu số phận của cô ta cũng sẽ kết thúc giống em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn] Xuyên qua thành Cám
RastgeleNàng vốn đã hết hi vọng với thực tại đau khổ mới tìm đến cái chết. Nhưng tại sao ông trời lại không thành toàn cho nàng, lại cho nàng xuyên về quá khứ. Lại còn xuyên thành nhân vật phản diện nổi tiếng nữa chứ! Nàng đã nghĩ đó là do ông trời thương...