Chương 67_ Đại hôn

1.3K 112 3
                                    

Ngày tân hôn lại cùng với lễ đang quang khiến mọi thứ đã xa hoa lại còn long trọng hơn rất nhiều. Vì Vương Hiên sẽ đi đến Quan Âm Phúc làm lễ, nên trên đường đến đó gần như tấp nập người. Già trẻ thì vui mừng chờ đón tân hoàng đế cùng tân nương. Các nữ tử thì mặt lại mang chút thương tiếc, chờ người mình thầm thương trộm nhớ đi qua lần cuối. Nhưng lại có những người, lại cố tình ăn vận thật lộng lẫy, âm thầm chuyển mục tiêu từ mũ phượng thành một cái danh Quý Phi. Nam nhân nho sĩ thì lại nhanh chóng muốn nhìn người sau này mình sẽ phò tá, nhìn người mình ngưỡng mộ bấy lâu. Nhưng vì mục đích nào thì họ cũng đều tấp nập hai bên đường chờ người đi qua.

Kiệu tám người khiêng, lộng lẫy một màu đỏ rực nhanh chóng lướt qua. Tiếng kèn vang lên náo nhiệt một góc kinh thành. Song song với kiệu hoa là nam nhân tuấn mĩ trong áo bào đỏ rực, khẽ cười với tất cả những người bên đường. Trước sau, hai bên là những tiểu hài nhi thanh tú, xiêm y gấm lụa lộng lẫy thướt tha, đi đến đâu liền rải những cánh hoa đỏ đến đấy. Đằng sau nữa là gần mười người cấm vệ quân, uy nghiêm ngất trời mà đi theo, khiến hai bên đường tuy náo nhiệt nhưng lại không dám ồn ào xô đẩy nhau. Nhưng dù có lộng lẫy thế nào cũng không bằng kiệu hoa. Kiệu to, được kéo đi bởi hai con bạch tuấn mã, lại được trang trí bằng vàng ròng, hai bên cột trạm khắc tinh tế ảnh rồng phượng uy nghi. Vải bao quanh nhìn qua cũng biết là vải lụa thượng hạng, nhẹ nhàng mà được gió lùa qua. Lâu lâu, sẽ thấy được đôi chút người ngồi trong kiệu. Đoàn người đi đến gần Phúc Âm Quan liền có trụ chì ra đón, lúc này tân nương cũng xuống kiệu. Không phải là hỷ phục bình thường, mà trên hỷ phục của tân nương còn khéo léo thêu phượng thêu hoa, mũ miện trâm cài tinh xảo mà quý khí. Một mảng diễm lệ, đứng bên cạnh nam nhân tuấn mĩ khiến người khác không khỏi trầm trồ. Chỉ tiếc tân nương đã che mất mặt, không thì họ thật muốn nhìn thấy nhan sắc của nữ tử được truyền rằng may mắn nhất đất Việt này là ai.

Hai người sóng vai nhau bước lên chỗ làm lễ, không nhận ra một góc kia của kinh thành cũng có người dõi theo. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần âm u.

" Là nàng?"

Vương Thần hỏi người bên cạnh, tay đã siết chặt lan can đến gần như tạo ra vết nứt.

" Thần đã tìm hiểu, là Nhược Ly tiểu thư"

Hữu Hạo chấp tay nói, cố làm lơ sự tức giận của Vương Thần. Lời nói hiển nhiên, không hề mang theo sự thương xót nào.

" Vì sao? Nàng bị ép, chắc chắn là vậy!"

Vương Thần tự hỏi, rồi lại tự nói, như cố an ủi chính bản thân mình.

" Nàng ta tự nguyện, nghe là vì đã bị chèn ép đến sợ hãi"

Hữu Hạo lại nói, lần này liền mang theo sự miệt thị. Vương Thần im lặng một hồi, lại quay người vào trong, lan can giờ đây đã gần như nứt một rãnh sâu. Lúc này, Hữu Hạo mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên kia.

" Xin lỗi, nhưng thời điểm này thứ vô dụng nhất đối với ngài, chính là tình cảm!"

Hữu Hạo nhỏ giọng nói, rồi lại nhanh chóng quay bước vào trong.

[ ĐN Tấm Cám][ Hoàn]  Xuyên qua thành CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ