Còn mười phút nữa sẽ đến giờ lên lớp, bỗng nhiên một bạn học ngồi bên cửa sổ quay đầu lại, gọi: "Tưởng Chính Hàn, có người tìm cậu này."
Ngoài cửa đều là những bạn nam trong đội tuyển Tin, trên chiếc áo khoác theo nhóm là một chiếc huy chương, ai trong số học cũng mang một cặp kính, chỉ có Tưởng Chính Hàn là ngoại lệ.
Cậu đứng ở giữa họ, nhìn vào thật sự nổi bật.
Hạ Lâm Hi mang cốc nước ra khỏi cửa, vô tình đi ngang qua bọn họ, nghe Tưởng Chính Hàn nói: "Muốn thiết lập Data Analysis, đầu tiên phải có số liệu, nhưng hiện tại ngay cả biểu đồ vẫn chưa làm, các cậu dự thi thế nào được?"
Một cậu trai trả lời: "Chúng mình đều bị cử đi thi giải quốc gia, thời gian gần đây cũng tương đối nhàn hạ nên mới đăng kí, không ngờ tháng sau là trận chung kết, chỉ sợ không kịp."
Nhắc đến chuyện "thi giải quốc gia", một học sinh lại bồi thêm vào: "Những lời này mình không nói với người lạ, Tưởng Chính Hàn, sao năm trước cậu không tham dự đổi tuyển? Chuyện đó rất đáng tiếc, nếu không với tài năng của cậu nhất định sẽ được cử đi thi quốc gia."
Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, nếu cô rút lui khỏi danh sách, nhường vị trí lại cho Tưởng Chính Hàn thì tốt rồi, cô cảm thấy cậu mới là người ưu tú toàn diện, chăm chỉ cầu tiến, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi.
Tất nhiên, danh sách này cũng không để trống chỗ, thầy chủ nhiệm đã phân công cho học sinh khác rồi.
Sáng ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm thông báo danh sách trong tiết của mình, chính là danh sách học sinh tham dự giải quốc gia của lớp họ, sau khi nghe xong, Trương Hoài Võ đâm ra ngờ vực bản thân: "Không phải chứ, tại sao không có Hạ tỷ?"
"Mình rút lui." Hạ Lâm Hi nói. "Mạch Chi Hành và Trần Diệc Xuyên cũng thế."
Trương Hoài Võ vô cùng thảng thốt: "Hạ tỷ, chị đùa sao?"
Cậu nhoài người về phía trước, kéo cặp của cô: "Nữ thần Thời Oánh của lớp mình, người thường xuyên ở hạng bốn và hạng năm đều được cử đi thi, sao chị lại rút lui chứ? Còn cả Cao Trầm nữa, cậu ta đã bao giờ lọt vào top năm đâu, sao có thể chiếm vị trí của chị?"
Chiếc cặp ban nãy còn trên ghế, bây giờ đã ở sau lưng Hạ Lâm Hi, Trương Hoài Võ kéo chưa được bao lâu, Tưởng Chính Hàn đã lấy lại.
Tuy không quay đầu lại nhưng Hạ Lâm Hi vẫn biết chuyện đang xảy ra phía sau, cô lơ đãng xoay bút, không nghĩ nhiều liền đáp: "Nếu mình thi vào trường đại học đạt được kết quả tốt, vậy kì thi quốc gia còn cần thiết sao?"
Cô nói rất nhỏ nhưng nam sinh hàng trước đều nghe thấy.
Ngồi trước Hạ Lâm Hi chính là một trong những người được cử đi tranh giải quốc gia, chính là bạn Cao Trầm mà Trương Hoài Võ vừa nhắc đến.
Cuộc đời của mỗi học sinh đều có một số người bạn như vậy, tuy cùng học chung một lớp nhưng chẳng hề thân thết gì nhau, nhiều năm sau hồi tưởng lại cũng không còn nhớ rõ tên và dáng hình của bạn mình thế nào nữa rồi.