Cố Hiểu Mạn cảm thấy có lẽ cả đời cô cũng chẳng hiểu nổi những cậu con trai đang nghĩ gì trong đầu.
Giống như bây giờ, cô không rõ Trần Diệc Xuyên - người đang đứng phía trước đang nói gì, chỉ đành đáp: "Tôi không giận, tại sao tôi lại phải giận?"
Trần Diệc Xuyên cười nói: "Cậu nói vậy nghĩa là cậu thật sự giận."
Cậu ngồi trên bàn người khác, gác đôi chân lên chiếc ghế dựa: "Tôi xin lỗi, lần trước cậu bày tỏ với tôi, tôi không nên nói to cho người khác biết."
Nom giống như đang giải thích, nhưng cách nói lại chẳng khác bố thí là bao, cậu ta nhắc lại chuyện đã qua, khiến Cố Hiểu Mạn vô cùng xấu hổ.
Những bạn học xung quanh đều dõi về phía này, tỏ vẻ khó xử nhìn hai người bọn họ, bầu không khí lúc này thật lạ lùng, nhưng Trần Diệc Xuyên chẳng hề đếm xỉa.
Cậu hỏi tiếp: "Cố Hiểu Mạn, cậu đã hết giận chưa?"
Vị trị Hạ Lâm Hi đang đứng cũng chẳng xa gì so với bọn họ, cô ngẩng đầu đánh giá Trần Diệc Xuyên, vừa lúc chạm mắt với cậu ta, Trần Diệc Xuyên cũng thuận miệng: "Hạ Lâm Hi, cậu nói một câu hợp lý xem, cậu thấy tôi là người thế nào?"
Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, nếu cô nói thật, chỉ sợ Trần Diệc Xuyên thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình.
Cho nên cô từ chối cho ý kiến: "Tôi không tiếp xúc nhiều với cậu, phải nhận xét thế nào đây?"
Cô nói mà trong lòng vẫn cảm thấy khó tin, hôm nay, Trần Diệc Xuyên cứ như một con người hoàn toàn khác, trước giờ cậu ta không lấy nắm đấm làm lời nói thì cũng mỉa mai trào phúng mọi người, có bao giờ cậu ta chịu xin lỗi ai đó sao?
Cậu ta có thể thẳng mặt mắng Trương Hoài Võ là đần độn, có thể đánh nhau với Mạnh Chi Hành chỉ bởi thấy không vừa mắt. Năm lớp 11 thì trêu ghẹo các bạn nữ khác. Lớp 12 cũng chẳng khá hơn, không những khinh miệt điểm số của Tưởng Chính Hàn, còn hét to lời tỏ tình của Cố Hiểu Mạn cho người khác biết. Cậu trai trẻ này điên cuồng, tự đại, ngả ngớn, nóng nảy, hấp tấp, dường như không biết đến hai từ "nhẫn nhịn".
Tuổi trẻ ngông cuồng, màng gì đất rộng trời cao.
Đó là những lời nhận xét chân thật nhất Hạ Lâm Hi dành cho Trần Diệc Xuyên.
Bởi lẽ hai người họ chẳng bao giờ hợp nhau, Hạ Lâm Hi luôn giữ thành kiến với cậu, tuy không đến mức khinh thường nhưng chẳng thể phủ nhận, cậu với cô giống lửa nước bất phân.
Cố Hiểu Mạn đến bên cạnh Hạ Lâm Hi, không quay đầu nhìn Trần Diệc Xuyên lấy một lần, cô im lặng một lúc, bỗng mở miệng nói: "Chuyện tôi bày tỏ đã qua lâu rồi, cậu nhắc lại lần nữa, có thấy phiền không?"
Một câu "có thấy phiền không" chẳng phải là sự hờn dỗi của một cô gái, cũng chẳng phải châm chích gì ai, chỉ đơn giản là đã mất hết kiên nhẫn rồi.
Trần Diệc Xuyên không ngờ đến kết quả này, cậu nhảy từ trên bàn xuống, còn muốn nói gì đấy với cô nhưng ngay tại lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.