Trên hành lang không còn một ai khác, chỉ còn lại một vùng ánh sương mật ngọt, Hạ Lâm Hi bày tỏ suy nghĩ của mình xong, cô hơi kiểng mũi chân, đặt tay lên vai Tưởng Chính Hàn, nhẹ nhàng hôn anh một cái.
Tưởng Chính Hàn định choàng tay ôm cô, nhưng cô đã vội vàng né ra, chạy trối chết về phía cầu thang phòng học, chỉ để lại một bóng người xa xa.
Tưởng Chính Hàn rất muốn biết cô đang nghĩ gì, anh theo sau đi vào giảng đường. Bên trong tấp nập sinh viên đến dự thính, bọn họ túm ba tụm năm nói chuyện, bây giờ cũng không im lặng gì.
Trợ giảng đứng trên bục, luống cuống sửa lại màn hình chiếu, còn nhân vật truyền thuyết trong ngành kia đang xuống dưới trò chuyện với các sinh viên.
Hạ Lâm Hi cũng là một trong số đó.
Cô giả vờ làm một sinh viên ngành Kĩ Thuật, đưa ra câu hỏi với khách mời hôm nay: "Chào ngài ạ, xin hỏi nếu năm nhất... Có ý định gầy dựng sự nghiệp..."
Khách mời ngắt lời cô: "Không cần dùng kính ngữ đâu, em cứ gọi tôi là đàn anh cũng được."
Hạ Lâm Hi tiếp tục hỏi: "Vậy theo anh muốn gầy dựng sự nghiệp cần phải chuẩn bị những gì?"
Bục ngồi đã kín hết chỗ, tất thảy ồn ào tranh luận, nhưng đàn anh trên kia vẫn rất kiên nhẫn, to giọng giải đáp: "Năm nay tôi ba mươi tuổi, sự nghiệp gầy dựng năm năm mới bước vào quỹ đạo."
Hạ Lâm Hi chuẩn bị hỏi tiếp, bỗng dưng cảm thấy cổ tay hơi nóng. Hóa ra là có ai nắm lấy... Tưởng Chính Hàn nắm lấy tay cô, lẳng lặng đứng phía sau.
Đàn anh ở phía trước tiếp tục giảng giải: "Lúc còn học đại học, tôi tập trung vào việc viết các chương trình, đoạt huy chương giải ACM Châu Á, bắt đầu thực tập tại Microsoft Châu Á, sau bắt tay vào hạng mục ở Lion, duyệt hơn mười phần mềm..."
Anh ta ngả người sau ghế dựa, cởi mở nói: "Dần dần tôi nhận ra, kĩ thuật không liên quan gì đến quản lý cả. Các em có thể viết được một chương trình xuất sắc không có nghĩa là sẽ chỉ đạo làm việc nhóm xuất sắc."
Kinh nghiệm lập trình của Tưởng Chính Hàn cũng tầm khoảng mười năm, nhưng kinh nghiệm quản lý của anh lại như một tờ giấy trắng. Trong lúc thực tập ở công ty XV, anh luôn chú ý đến cách điều hành của tổ trưởng và quản lý, khả năng học theo cũng rất cao, nhưng ngoại trừ những điều này ra, anh chưa có cơ hội thực tiễn nào cả.
Anh dựa vào lời của đàn anh trên kia, hỏi một câu: "Bởi vì muốn dẫn dắt nhiều người cần phải dốc thêm nhiều tâm huyết, phối hợp nhịp nhàng với nhiệm vụ riêng của bản thân sao?"
Người kia gật đầu đáp: "Cậu có thể trình bày rõ ràng một phương án hay không cũng là một lợi thế. Báo cáo của nhân viên, phân công nhiệm vụ, đồng thời phải hoàn thành công việc của bản thân trong hạng mục, những thứ đó cậu phải nắm trong lòng bàn tay."
Hạ Lâm Hi tập trung ghi nhớ, lại cảm thấy con đường gây dựng sự nghiệp quả nhiên khó đi hơn chuyện làm công ăn lương.
Đàn anh vẫn thao thao bất tuyệt: "Các bạn đừng nghĩ rằng, tôi chỉ thiết kết một trang web là có thể kiếm được tiền. Những thứ này rất khó nói rõ, chỉ khi các bạn tự mình trải qua mới hiểu được lời của tôi..."