POSTED INMY NOTE
Ước định một lời - Chương 54
Posted on 05.04.2017 by Riley An
Hạ Lâm Hi quỳ gối trên giường, dồn hết sức tập trung, quan sát cách Tưởng Chính Hàn sử dụng. Đây cũng là lần đầu tiên anh chạm vào thứ này, loay hoay mất một phút mới tháo được bao bì ra, sau đó bọc vào ngón tay mình.Hạ Lâm hi cảm thấy khó tin được, đôi mắt của cô đảo khắp người anh, tiếp tục hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
Tưởng Chính Hàn nói: "Chỉ vậy thôi."
Hạ Lâm Hi thoáng chau mày: "Anh gạt em."
Tưởng Chính Hàn đặt chiếc hộp xuống, cam chịu sự "lên án" của cô. Hạ Lâm Hi ngồi đối diện anh, cả hai như những thiền sư ngộ đạo, lưng thẳng tắp tự bồ đề, lòng sáng trong tựa gương lớn. Hai người đều tinh tế cảm nhận được nhưng đều không lên tiếng vạch trần.
Vẫn là Tưởng Chính Hàn mở lời trước: "Nếu không ngủ bây giờ trời sẽ sáng mất."
Hạ Lâm Hi không quan tâm đến thời gian, cô cuộn mền nằm thật, mái tóc đen dài xõa trên mặt gối, giống như một tấm vải mịn đậm màu hòa cùng với màn đêm.
Cô im lặng không đến hai giây, đã ngẩng đầu nhìn anh lại lần nữa: "Anh không ngủ sao?"
Tưởng Chính Hàn thành thật trả lời: "Anh cần đi tắm."
Còn phải tắm nước lạnh nữa.
Vậy nên anh đứng dậy bước đi, bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Khoảng ba phút sau, Hạ Lâm Hi nhận ra điều bất thường, vội vàng nhảy xuống giường, đẩy cửa gương ra.
Đôi chân trần chạm vào mặt đất, ngón tay khẽ quẹt qua lớp kính mờ, cách một màu đục kín của lớp gương, tốt bụng nhắc nhở: "Anh đừng tắm bằng nước lạnh, trời như thế này rồi làm vậy sẽ cảm đấy."
"Sao em biết là nước lạnh?"
"Em không thấy hơi nước."
Trong phòng tắm vẫn vô cùng im lặng, anh khoác một chiếc khăn bước ra.
Trên tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước... Nhưng không chỉ mỗi tóc, còn cả cằm, cổ, xương quai xanh, cứ thế đi xuống, càng nhìn càng thấy lỗi lầm.
Tưởng Chính Hàn quay lại bên giường, Hạ Lâm Hi rút một chiếc khăn lớn. Để tiện, cô đứng trước mặt anh, sau đó lau khô mái tóc cho Tưởng Chính Hàn, cứ như thế, độ cao cũng rất xứng với nhau.
Có lẽ do bàn tay cô không được khéo léo cho lắm nên Tưởng Chính Hàn mới hắt hơi.
"Anh chỉ khoác một chiếc khăn tắm." Hạ Lâm Hi lấy khăn lại, với chiếc mền trên giường. "Còn không chịu lên giường ngủ?"
Cô nghĩ anh sẽ nghe lời, thế nhưng anh không chịu, ngược lại còn đẩy ngã cô. Cô do dự rất lâu, đưa tay lên chạm vào sườn mặt anh, cảm thấy người con trai trước mặt đang nóng ran. Nhưng có lẽ không chỉ mình anh như thế, cô cũng vậy mà thôi.
Trong phòng không gió trời, tim xao động bất an.
Chiếc khăn tắm mềm mại lót dưới người cô, cánh tay lỡ chạm cảm thấy hơi lạnh. Tưởng Chính Hàn ném nó qua một bên, sau đó khẽ hôn hai má cô, hành động của anh vừa dịu dàng, vừa thong thả, giống như có thể dừng lại bất cứ khi nào... Chỉ là ban đêm sao quá tĩnh lặng, đến nỗi nghe thấy tiếng thở của người.