Bầu trời đêm đen một vùng, làm nền cho muôn vàn ngôi sao sáng, nhìn xuyên qua lớp cửa kính có thể thấy từng dãy núi xanh biếc sừng sững. Trăng non ánh lên lớp bạc nhàn nhạt, treo lơ lửng trên đỉnh núi nguy nga, nếu ngay tại giút phây này đặt chân lên đấy, có lẽ sẽ hiểu được cảm giác "một tay với sao trời."
Trần Diệc Xuyên không có lòng dạ nào thưởng thức quang cảnh này, cậy khoác khăn tắm ngang cổ, hai tay vụng về lau khô mái tóc, muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Nhưng thoáng thấy bản nháp đặt trên bàn, cậu vẫn không kiềm được đến gần, nhìn từ trên xuống dưới một lần. Đọc xong, Trần Diệc Xuyên đã hoàn toàn tỉnh táo, dường như mọi mệt mỏi ban nãy đều tan biến.
Cậu ngồi xếp bằng trên giường, đợi Tưởng Chính Hàn bước ra.
Tiếng nước trong phòng tắm dần dần ngưng lại, Tưởng Chính Hàn áo quần chỉnh tề đi đến, mỗi bước chân đều không gây ra một tiếng động nào. Anh thoáng nhìn Trần Diệc Xuyên, còn quan tâm hỏi: "Cần tắt đèn không?"
Đây là lần đầu tiên Trần Diệc Xuyên đi chơi xa với bạn bè, bỗng chốc nghe một người mình không quá thân hỏi câu này, cậu có cảm giác là lạ.
Cậu ngồi càng nghiêm túc hơn, bật cười nói: "Tưởng Chính Hàn, dáng người cậu không tệ."
Đêm khuya vắng vẻ, đến cả côn trùng cũng chẳng buồn kêu. Giờ này dù chỉ một ngọn gió thổi nhẹ qua thôi cũng sẽ nghe được tiếng sàn sạt của cây lá.
Tưởng Chính Hàn cười cười, không trả lời gì cả. Nụ cười của anh rất đẹp, áo quần trên người cũng không dày, khoác lên vai là một chiếc khăn mặt, mái tóc vẫn chưa hết ẩm... gợi cho người ta nhớ lại, lúc mới vào lớp mười hai, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, vô cùng tức giận rống lên: "Tưởng Chính Hàn, sau này em có thể làm gì? Muốn trở thành người mẫu nội y hả?"
Hoàn toàn có thể.
Trần Diệc Xuyên nghĩ thầm, Tưởng Chính Hàn có thể trở thành một người mẫu, sao còn cần học Công Nghệ Thông Tin để tranh đoạt miếng ăn của mọi người?
Cậu quàng khăn tắm quanh người, chiếc gối yên vị trong lồng ngực, giống như một đấu sĩ ngồi thiền trước trận chiến, thu trọn mình sừng sững dưới màn đêm.
Tưởng Chính Hàn cũng không biết cậu đang làm gì, trên thực tế anh cũng không quá thân với Trần Diệc Xuyên, trước giờ càng không để tâm đến người bạn học này. Trần Diệc Xuyên tĩnh tọa trong chốc lát, lại nghe Tưởng Chính Hàn mở miệng hỏi: "Gần hai giờ rồi, tôi tắt đèn, cậu mau ngủ đi."
Trần Diệc Xuyên cố gắng không quá tò mò nhưng vẫn không kiềm được hỏi: "Tưởng Chính Hàn, cậu nghiên cứu mô hình toán học sao?"
Cậu nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh chiếc bàn: "Cậu nói thật tôi nghe xem, quá trình suy luận cũng như biên tập số liệu là cậu tự làm sao? Hạ Lâm Hi không giúp cậu?"
Bởi vì ngày hôm nay được đi chơi xa, tối hôm qua Hạ Lâm Hi rất hưng phấn, dường như không ngủ suốt một đêm. Lý do sâu xa là vậy nên khi lên tàu cao tốc cô thả mình ngủ, căn bản không có thời gian giúp đỡ Tưởng Chính Hàn.