C35

3 0 0
                                    

Hạ Lâm Hi nằm thẳng trên giường, hai bàn tay nắm chắc chiếc điện thoại, đắn đo mãi mới trả lời: "Nhưng Bắc Kinh rộng lớn đến vậy, lỡ như chúng mình không gần nhau..."

Nếu điểm của Tưởng Chính Hàn không hơn kém cô là bao, bọn họ có thể cùng đến một trường đại học, nhưng xác xuất của chuyện này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cô đành phải bỏ qua.

Lần thi đại học này, Hạ Lâm Hi vẫn làm bài ổn như mọi khi, nếu không có gì bất ngờ diễn ra, chắc chắn điểm của cô sẽ không khác trước đây. Cô cũng sẽ không vì Tưởng Chính Hàn mà thay đổi quyết định của mình, nếu làm vậy, cô sẽ có lỗi với ba năm nỗ lực của bản thân.

Đặt mình vào vị trí của người khác, cô không thể khuyên Tưởng Chính Hàn thay đổi trường học vì mình. Biết vậy, cậu nói thêm: "Không gần cũng không sao, giao thông thuận tiện như vậy, mình sẽ đến gặp cậu thường xuyên."

Tưởng Chính Hàn không gõ thêm dòng nào nữa, cậu chỉ gửi một icon cười dịu dàng.

Ban nãy là chắc chắn, bây giờ là dịu dàng, Hạ Lâm Hi đăm đăm vào màn hình, cảm thấy cậu thật đáng yêu, cô không nhịn được quấn chặt mền, tựa vào đầu giường thu âm gửi cho cậu.

Cô hỏi: "Ngày mai lớp mình đi chơi đấy, cậu có đến không?"

Tưởng Chính Hàn cũng thu giọng, trả lời: "Cậu đến thì mình đến."

Hạ Lâm Hi nói: "Được rồi, mai gặp nhé!"

Gửi đoạn thu âm này đi, cô tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Hai ngày thi vừa rồi, cô tập trung tinh thần cao độ, bây giờ bỗng dưng an nhàn trở lại, cô cảm thấy cả người kiệt quệ, nhắm mắt chẳng lâu sau đã chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi khi, sáu giờ cô đã tỉnh giấc.

Hạ Lâm Hi kéo kín mền lên che mắt, định sẽ ngủ thêm một chốc nữa, nhưng nhớ lại mười giờ lớp sẽ gặp mặt, giống như có một cây kim đâm vào mạch máu, cô nhanh chóng bật dậy.

Kẻ sĩ chết vì người mình yêu, con gái đẹp vì người mình thích, trước đây, cô cứ nghĩ đó chỉ là chuyện cười, giờ phút này lại xuýt xoa vì quá đúng. Vì buổi họp mặt sáng này, cô chọn trang phục đến hai giờ, cũng tìm được một đôi giày phù hợp.

Lần họp mặt này lớp trưởng toàn quyền phụ trách, địa điểm đã định là một nhà hàng cao cấp trong khách sạn, cả lớp đều đến tham dự, còn mời thêm cả những thầy cô giáo, bởi vậy đây không chỉ là bữa tiệc ăn mừng, mà còn là lời cảm ơn đến thầy cô sau ngày thi đại học.

Một phần vì kì thi mới chấm dứt, điểm còn chưa được công bố, mọi người cũng chưa điền nguyện vọng nên mong sau lần liên hoan này, ai nấy vơi bớt áp lực đi phần nào.

Hạ Lâm Hi đến sớm hai mươi phút nhưng bàn tiệc đã kín chỗ, Trương Hoài Võ nhìn thấy cô từ xa, vội vàng vẫy tay gọi: "Hạ tỷ, đây này, có giữ chỗ cho chị này!"

Chỗ ngồi được chừa lại kia, tất nhiên là bên cạnh Tưởng Chính Hàn.

Sau khi Hạ Lâm Hi ngồi xuống, Tưởng Chính Hàn nắm lấy bàn tay cô, vài người trong lớp ngồi quanh một chiếc bàn tròn, hành động hai tay đan xen này bị ché khuất bởi lớp khăn trải bàn, cho nên ngoại trừ Cố Hiểu Mạn và Trương Hoài Võ bên cạnh, những người khác cũng không để ý đến điều này.

TramnamhoahopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ