Dù không chung một trường nhưng chung một thành phố.
Những lời này giống như viên thuốc an thần, xoa dịu phần nào nỗi lo của Hạ Lâm Hi.
Giữa trưa Tưởng Chính Hàn đưa cô về nhà, bọn họ tạm biệt nhau trước cửa tiểu khu, Hạ Lâm Hi còn lo sẽ bị cha mẹ bắt gặp nhưng đến lúc đặt chân vào nhà mới sực nhớ hôm nay, họ đều không ở đây.
Dì Bành đã chuẩn bị chu đáo buổi trưa, thấy cô đi vào liền cười gọi: "Mau vào ăn đi con, thức ăn mới ra lò đấy!"
Tháng mười hai đông rét gió lạnh, trong phòng mở hệ thống máy sưởi, Hạ Lâm Hi ho khù khụ, lê đôi dép bước qua: "Con hơi sốt, thật sự không muốn ăn đâu ạ..."
"Sốt? Bao nhiêu độ hở con?" Dì Bành định sờ trán cô nhưng bàn tay vươn được một nửa lại thả xuống, lau kĩ trong lớp tạp dề, đứng bên cạnh Hạ Lâm Hi nói: "Sốt cao không con, hay là chiều nay đừng đến lớp nhé."
Cô tự mình bới một chén cơm, thử ăn hai miếng nhưng mùi vị đều nhạt đến khó nuốt: "Con ăn vài miếng cơm, uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ khỏe thôi ạ."
"Như vậy sao được chứ?" Dì Bành nói. "Để dì đưa con đến bệnh viện."
Có lẽ bởi vì mệt đến choáng cả người, Hạ Lâm Hi thốt ra: "Con không thích bệnh viện..."
Dì Bành cầm một chiếc khăn, nhẹ lau bớt lớp mồ hôi trên trán cô: "Con gái dì rất giống con, đều không thích đến bệnh viện, nhưng con người mà, thi thoảng bệnh sẽ đến bất ngờ, muốn tự mình khỏi cũng không được con à."
Cô nói: "Nếu sốt đến ba mươi chín độ, con sẽ đến bệnh viện kiểm tra, nhưng nếu chỉ là cảm cúm bình thường thì chỉ cần uống nhiều nước một chút là được ạ."
Lúc phát bệnh, tính tình của Hạ Lâm Hi còn ngoan cố hơn cả lúc bình thường, cô sống chết phải ở nhà, nói gì cũng không chịu đến bệnh viện, sau khi ăn trưa xong còn không chịu ra khỏi phòng mình.
Lưng chừng buổi chiều, Dì Bành đẩy cửa phòng ra, Hạ Lâm Hi vẫn còn đang tẩy xóa sách vở, cách đây hai năm cô đã làm rất nhiều bài tập, chỉ là đóng thùng để trên chỗ khá cao, bây giờ cố lấy xuống, chỉnh lại bài, còn lục cả những sách cũ, điều này khiến khiến căn phòng như một bãi chiến trường.
Dì Bành vừa tìm được một nhiệt kế: "Con xem thử bây giờ mình mấy độ nhé, nếu vẫn ba mươi tám độ thì không cần đi bệnh viện đâu."
Hạ Lâm Hi thầm nghĩ như vậy cũng tốt nên đồng ý.
Nhưng khi kẹp nhiệt xong cô lại giật mình, không ngờ rằng đã nóng đến ba mươi chín độ, không thể không đi bệnh viện.
Buổi chiều ngay hôm đó, sau khi khám xong, Hạ Lâm Hi truyền nước tại bệnh viện, nằm ngủ trên một chiếc giường, cô dùng một tay soạn tin nhắn, trả lời Tưởng Chính Hàn.
Tưởng Chính Hàn hỏi cô: Cậu đang ở đâu đấy?
Hạ Lâm Hi nói dối: Mình đang ở nhà.
Gửi đi một tin, song cô lại bổ sung: Mình hạ sốt rồi, không sao đâu nhé.
Kết quả kiểm tra cho thấy cô chỉ bị cảm thường mà thôi, nhưng thể chất lại hơi đặc biệt nên mới nóng đến độ vậy. Không khí phòng bệnh toàn mùi của thuốc sát trùng, vậy nên cô chẳng thể ngủ được, đành nhìn trần nhà đăm đăm, trong đầu ôn lại phương trình hóa học.