Từ đây đến lúc tắt đèn cũng chỉ còn mười phút nữa, tất cả mọi người đều vội vàng lo xong chuyện mình, riêng Trang Phỉ thả balo của mình xuống, đặt lên chiếc ghế dựa nói: "Có gì buồn cười sao? Vô vị!"
Người mà Trang Phỉ nhắm đến khi nói những lời này, tất nhiên là Sở Thu Nghiên ở ngay bên cạnh. Thế nhưng cô đang đối mặt với Lý Toa Toa, khiến cô ấy mặc định người ta đang nói mình.
Lý Toa Toa chậm rãi nói: "Mình gọt hộ cậu quả lên nhé, ăn hạ nhiệt đã nha."
Trang Phỉ mở tủ quần áo của mình ra, lấy một chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Góc áo bung ra một sợ chỉ, cô cố gắng kéo đứt nó đi, nhưng nào ngờ lại khiến chiếc áo rách luôn một mảng.
Đúng lúc này, Hạ Lâm Hi bật cười.
Trang Phỉ vặn vẹo, gắt lên với Lý Toa Toa đầu tiên: "Cậu nghĩ là tôi không mua nổi một quả lê à?" Sau đó sấn tới chiếc giường đối diện, ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Hi: "Cậu không im lặng được sao? Hạ Lâm Hi, cậu đang làm phiền tôi đấy!"
Trước đó một lúc, Hạ Lâm Hi nhận được tin nhắn của Cố Hiểu Mạn, cô ấy gửi cho cô một đoạn video hài hước. Bởi lẽ cô vẫn còn đang mang tai nghe nên chưa rõ Trang Phỉ đã nói những gì.
Cô tháo tai nghe xuống, hơi quỳ trên giường hỏi: "Cậu nói gì với tôi thế? Tôi đeo tai nghe nên không rõ lắm."
Từ góc nhìn của Hạ Lâm Hi, có thể nhìn thấy rõ ràng tủ áo của Trang Phỉ. Lúc Trang Phỉ mở cửa gỗ ra, trong đó chỉ vỏn vẹn vài chiếc áo sơ mi, một chiếc quần bò trắng bệch và một chiếc túi cũ rách bươm.
Trang Phỉ chú ý đến ánh mắt Hạ Lâm Hi, cô nhanh chóng đóng cửa tủ mình lại, hung hăng ném một cuốn sách lên bàn, quyển này rồi đến quyển khác, cứ như cố ý gây nên âm thanh ồn ào.
"Tôi nói cậu đừng ồn ào nữa!" Trang Phỉ đáp lại. "Nếu cậu ồn tôi cũng ồn cho cậu xem!"
Hạ Lâm Hi ngồi trên giường, cuộn tròn đầu gối mình, hỏi ngược lại Trang Phỉ: "Lúc nãy tôi có làm ồn sao?"
Đôi mắt cô trong veo, giọng nói bình thản, chiếc áo ngủ đẹp đẽ khoác lên thân mình... Tất nhiên chiếc váy này không có sợi chỉ bung ra hay là chỗ rách nào, vạt áo và nếp gấp đều được may tinh tế, tất nhiên không phải thứ trang phục cò kè trên vỉa hè.
"Tôi không thấy Hạ Lâm Hi gây ra âm thanh gì." Sở Thu Nghiên lên tiếng. "Trong cái ký túc này, cô ấy là người im lặng nhất."
Còn chưa dứt lời, Sở Thu Nghiên cũng trèo lên giường mình.
Chỗ của cô kề bên giường Hạ Lâm Hi, trên đầu giường cả hai đều bày một số loại kem dưỡng da, hầu như là những nhãn hiệu Trang Phỉ chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Trang Phỉ thầm nghĩ, đợi sau này cô có tiền, nhất định cũng sẽ mua hết những thứ này, bày suốt trên đầu giường, sẽ không để ai khinh thường mình nữa.
Cô nói: "Tối nay tôi không ngủ ở phòng, tôi ra thư viện xuyên đêm."
Nói xong lại sửa soạn đồ vào balo một lần nữa.
Trang Phỉ không ngừng nhắc bản thân trong lòng, thành tích của cô nhất định phải vượt qua họ.
Cô cúi đầu cất một chiếc kính đi, lại cột bổng tóc lên thêm nữa, cài một chiếc kẹp màu huyết gà và rồi đôi giày thể thao ngay ngắn trên chân. Một lát qua đi, ký túc xá đột nhiên tắt đèn, cô vẫn chưa soạn đồ xong, đành phải mở đèn pin lên.