Mỗi ngày trước khi anh đi làm, em sẽ thắt cà vạt giúp anh.
Những lời này giống như chiếc bút chì, phác họa một bản kế hoạch chỉnh chu. Vận mệnh như một phương trình không ngừng biến động, cuộc sống như những ván bài nguy hiểm bất tận, chẳng ai biết được sau này chuyện gì sẽ xảy ra, có thể sẽ hạnh phúc ngập tràn, nhưng cũng có thể sẽ bất hạnh đau thương... Dẫu cho con đường phía trước có như thế nào, Hạ Lâm Hi cũng ngập tràn chờ mong.
Cột trụ vững chắc nhất cho sự mong đợi này chính là Tưởng Chính Hàn và cô đang dần trưởng thành, trong lòng ấp ủ hoài bão, cùng nhau gánh vác trên vai. Một con người chân ướt chân ráo bước vào tuổi hai mươi, thời gian của cô cũng không còn nhiều như trước, nhưng làm thế nào để không phí hoài tuổi xuân, đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Trong đầu Hạ Lâm Hi ngập tràn những suy nghĩ về tương lai, Tưởng Chính Hàn như có thần giao cách cảm với cô, bàn tay anh đặt lên vai cô, tay kia giữ chặt chiếc khăn quàng cổ, sau một chốc bỗng dưng nói: "Anh hy vọng ngày ấy sẽ đến thật mau."
Anh khẽ cười nhẹ, dù rằng sau đó chẳng còn lời nào khác nữa nhưng bầu không khí này đã quá đỗi khó tin rồi.
Gương mặt Hạ Lâm Hi trong chốc lát ửng đỏ, cô chân thành nói với anh: "Em cũng mong như thế." Đang nói dở, cô lại tiếp tục: "Sau khi anh tốt nghiệp, anh muốn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh hay sẽ bắt đầu tìm việc ở Bắc Kinh này?"
Tưởng Chính Hàn im lặng một chốc rồi nói thật: "Anh vẫn chưa quyết định."
Hạ Lâm Hi lập tức xua tan bầu không khí này: "Dù sao bây giờ mới năm nhất, nói những chuyện này cũng còn quá sớm."
"Không sớm đâu, thời gian trôi rất nhanh." Câu trả lời lời của Tưởng Chính Hàn ngoài dự đoán của cô, khóe môi anh nhoẻn một nụ cười: "Quyền quyết định thuộc về chính em, nếu tốt nghiệp em muốn đi du học..."
Hạ Lâm Hi không đợi anh nói hết đã nắm chặt tay áo của đối phương: "Sau khi tốt nghiệp, trong khoa của em có rất nhiều người sẽ đi du học, nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện này."
"Tại sao?"
"Vì em không muốn xa nhà."
Đúng vậy, chính là vì lý do này.
Hạ Lâm Hi tự lừa mình dối người, đó là lý do thật sự sao?
Nhưng mà sự thật cũng không khác vậy là bao, cô không thể nào đi đến một nơi quá xa, một nơi mà ở đó cách anh cả Thái Bình Dương rộng lớn.
Đồng hồ vẫn xoay, màn đêm vẫn lặng thinh buông xuống, tiếng còi xe vẫn inh ỏi vang lên, liên tục phá vỡ bức màn yên tĩnh của những con phố. Hai người họ tản bộ một lát thì dừng lại, suốt cả quãng đường kể nhau nghe rất nhiều. Cho đến khi Hạ Lâm Hi nhận được một cuộc gọi, màn hình báo là của mẹ cô.
Hạ Lâm Hi đã sắp đến quán ăn dự định, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước đã thấy biển hiệu rực rỡ. Điện thoại vang lên giọng của mẹ cô, cô đành phải ngừng lại, đứng bên cạnh Tưởng Chính Hàn nói chuyện: "Có chuyện gì ạ mẹ?"
"Sao con có thể nói vậy với mẹ mình chứ?" Mẹ của Hạ Lâm Hi trả lời. "Không có chuyện thì không thể gọi cho con được sao, bây giờ con đang làm gì đấy, chuyện bài vở trên trường có khó khăn không?"