Bỏ qua Toán học đi em, mình nghiên cứu Sinh học nhé.
Lời nói của Tưởng Chính Hàn tưởng chừng như rất đứng đắn, nhưng động tác của anh đã bắt đầu ngang ngược.
Lúc ban đầu, Hạ Lâm Hi còn chống chế lại, nhưng cô cũng có sự hiếu kì của riêng mình. Bọn họ lăn lộn trên giường một lúc lâu, phỏng theo cuốn sách giáo khoa Sinh thời còn trung học, sờ soạng lung tung vùng xương bả vai, xương đòn, bắp tay, rồi đến cả xương sườn... Hạ Lâm Hi cảm thấy có vẻ như cô đã học được rất nhiều.
Trong quá trình hai người họ nghiên cứu Sinh học, dường như Tưởng Chính Hàn vẫn giữ được sự nhẫn nại thường ngày. Anh kéo cô vào trong lòng, bàn tay men dọc theo xương quai xanh khiến hơi thở Hạ Lâm Hi trở nên dồn dập, vậy mà Tưởng Chính Hàn còn thủ thỉ bên tai cô: "Còn đây là cơ bụng, phần trên khá rộng nhưng dưới lại hẹp đi, nó bảo vệ gan của em."
Hạ Lâm Hi thì thầm: "Lúc còn học cấp ba, anh giỏi Sinh vậy sao?"
Tưởng Chính Hàn trả lời vô cùng thành thật: "Không giỏi." Anh hôn lên má cô, sau đó giải thích: "Tháng trước còn rảnh, anh nghiên cứu cấu tạo của con người."
Hạ Lâm Hi không cam tâm để mình thua kém, vậy nên tiếp lời anh: "Đợi lúc nào đó em rảnh, em cũng sẽ nghiên cứu." Nói xong, cô đột ngột im lặng rồi vùi nửa gương mặt vào gối.
Tưởng Chính Hàn nhỏ giọng hỏi: "Em sao thế?"
Bàn tay Hạ Lâm Hi di chuyển ra sau lưng nhưng không thể làm xong chuyện. Cô thầm nghĩ, nếu có kẽ hở thì tối rồi, cô có thể xử lý nhanh hơn, trong lúc miên man suy nghĩ, Hạ Lâm Hi buộc miệng: "Chốt khóa áo lót của em bung ra."
Tưởng Chính Hàn chạm vào phần sau lưng cô, nhanh chóng tìm ra mấu khóa của nội y, anh không nhịn được cười, sau đó càng ôm cô chặt hơn: "Không sao cả, để anh giúp em cài lại."
Hạ Lâm Hi lập tức nói: "Để em tự làm, anh bỏ em ra đi, em vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại."
Cô còn chưa nói xong, Tưởng Chính Hàn đã kéo khóa váy ra.
Trong căn phòng chỉ có duy nhất hai người. Cửa phòng bị khóa trái, cửa sổ lại kín bưng, ánh mặt trời không thấy đâu, âm thanh bên ngoài cũng chẳng nghe được. Hạ Lâm Hi cảm thấy vô cùng lo lắng, cô vẫn nằm trong lòng anh, không dám nhúc nhích gì, còn ngoan ngoãn hơn so với mọi khi.
Đầu ngón tay chạm vào tấm lưng khiến tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng như ngừng lại. Có lẽ vì đầu óc đã trở nên trống rỗng nên không rõ váy đã được kéo lại từ lúc nào.
Theo những lời được dạy từ nhỏ, Hạ Lâm Hi lí nhí nói cảm ơn anh.
Tưởng Chính Hàn cười nhẹ, vô cùng phối hợp: "Không cần khách sáo, điều anh nên làm mà."
Một câu "Không cần khách sáo" ấy, rõ ràng cũng giống như bao câu đối đáp bình thường nhưng gương mặt Hạ Lâm Hi vẫn đỏ ửng. Cô nhỏm dậy trên giường, ngẫm lại lớp Sinh học ban nãy cùng với hệ quả là chốt khóa nội y, vội vội vàng vàng cuộn chăn lại, cô cảm thấy mình hoàn toàn đánh mất vẻ đoan trang và rụt rè đâu rồi.
Đúng vào lúc này, ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Cách một lớp gỗ dày, giọng của Trần Diệc Xuyên vẫn sang sảng: "Đã đến giờ cơm trưa rồi, hai người không ra ngoài ăn sao?" Cậu ngưng lại một chút rồi tiếp tục thúc giục: "Muốn ăn thì ra đây mau đi, đừng lằng nhằng dây dưa nữa."