C31

7 0 0
                                    

Thầy Hà ngẩng phắt đầu lên, gương mặt đanh lại, thầy kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhíu mày hỏi: "Em nghe được chuyện gì, ai yêu sớm?"

Ngoài trời không thể so với trong phòng, không có bức tường chắn chở, càng không có hệ thống sưởi ấm, gió lạnh buốt da buốt thịt xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, khiến người ta rét run.

Thời Oánh giấu hai tay trong túi áo, do dự chốc lát rồi mới đáp: "Em cũng không biết là ai..."

Cô nói: "Một vài người bạn nói cho em nghe, trong lớp chuyên có học sinh yêu sớm, ảnh hưởng đến chuyện học hành của họ."

Hạ Lâm Hi lặng lẽ băng ngang qua, tay của cô vẫn cầm chiếc cốc, cả cuộc trò chuyện cô đều không nghe thấy, chỉ duy nhất câu "trong lớp chuyên có học sinh yêu sớm, ảnh hưởng đến chuyện học hành của họ" ong ong bên tai.

Từ đây đến lúc thi đại học chỉ còn chừng bốn tháng, cô lo sợ bí mật của mình đã bị phát hiện rồi.

Thế nhưng sáng này, Hạ Lâm Hi không bị gọi lên văn phòng, ngược lại là Trần Diệc Xuyên và Cố Hiểu Mạn, bọn họ phải nghe thầy phê bình đến cả nửa giờ.

Một chuyện kích động cả ngàn cơn sóng dữ, đợi cho đến khi họ quay về lớp, cả phòng đều tỏ vẻ như mình đã hiểu hết mọi sự rồi.

Bạn cùng bàn của Trần Diệc Xuyên hét to: "Nhị ca, anh có thể, em ủng hộ anh! Từ hôm nay trở đi, Cố Hiểu Mạn không còn là Cố Hiểu Mạn bình thường, cậu ấy là chị dâu của em!"

Lời vừa nói ra, cả lớp bùng lên một tràng cười.

Mặt Cố Hiểu Mạn ửng đỏ, vội vội vàng vàng bước về chỗ ngồi của mình.

Giờ đây là tiết tự học nên không có thầy cô giáo giám sát, mọi khi bầu không khí rất yên tĩnh, nhưng ngay lúc hai người họ bước vào, khắp nơi đều râm ran tiếng cười náo nhiệt.

Ban đầu, Cố Hiểu Mạn còn cố gắng chăm chú vào bài vở, nhưng đến lúc sau thì hoàn toàn buông thả.

Đã là một học sinh lớp mười hai rồi, cô cũng đã thấu chút sự đời, biết rõ rằng khóc không giải quyết được gì cả, thậm chí có thể lộ rõ sự yếu đuối và bất lực của bản thân, trở thành trò hề trong mắt người khác.

Tiếng cười xung quanh vô cùng chói tai, giống như bốn bức tường không cách nào phá vỡ, giam cầm cô trong một góc, những bức tường đó nhốn nháo tiếng cười nhạo báng, còn cô chỉ đơn độc một mình. Rõ ràng người bị oan là cô, nhưng thật sự chẳng biết phải biện minh như thế nào, càng lúc càng nhẫn nhịn, rõ ràng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi.

Sau khi cố gắng phá vỡ chướng ngại tâm lý không thành, cô giống như một vò nước đã mẻ nay lại sứt.

Hạ Lâm Hi đang chăm chú cầm bút viết, nhìn thấy Cố Hiểu Mạn khóc quá khó coi, bỗng dưng cô nói: "Bây giờ là tiết tự học, mong mọi người giữ im lặng."

Những lời này không nặng không nhẹ, rất nhiều người lờ đi.

Hạ Lâm Hi đứng dậy, cầm chiếc cốc gõ xuống mặt bàn, đợi đến khi cả lớp đều nhìn mình, cô lặp lại lần nữa: "Bây giờ là tiết tự học, các cậu không ồn ào không chịu được sao?"

TramnamhoahopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ