C32

5 0 0
                                    

Lịch Âm năm nay chỉ dừng ở ngày thứ hai mươi chín, trên lịch không có số ba mươi.

Ngày hai tám tháng mười hai âm lịch, trường học đã cho nghĩ, kế đến là cảnh nhà nhà đoàn viên trong thời khắc giao thừa, cuộc đời lại hóa thành tờ giấy trắng, tương lai mỗi người càng không thể thấy trước được.

Mùng bốn tết Âm, Hạ Lâm Hi mang cặp ra khỏi nhà, cô nói dối mình đến hiệu sách lựa vài cuốn bài tập, nhưng thật sự lại chạy đến đường cho người đi bộ, nơi này lủng lẳng từng chiếc lồng đèn vô vàn màu sắc, khiến người đi qua có thể cảm nhận hương vị rõ rệt của mùa xuân an lành.

Cô hẹn Tưởng Chính Hàn vào lúc chín giờ, trong một quán cà phê mới khai trương.

Hạ Lâm Hi tám giờ năm mươi phút đã đến nơi, vừa vào cửa đã nhìn thấy cậu, lúc ấy quán cà phê không có một ai, cậu ngồi một mình dựa vào song cửa sổ, trong tay là một quyển tạp chí phụ san.

Hạ Lâm Hi bước đến hỏi: "Cậu đến sớm quá, đợi mình lâu không?"

Tưởng Chính Hàn nở nụ cười khi nhìn thấy cô, cậu gập quyển tạp chí trong tay lại, sau đó đặt sang một bên: "Mình mới đến thôi, cậu mau ngồi đi."

Hạ Lâm Hi nghĩ rằng có lẽ hai người họ đều thông minh như nhau nên vô cùng ăn ý, ngay cả thời gian đến đây cũng không hơn kém là bao.

Nhưng chẳng bao lâu, người phục vụ bưng lên hai ly cà phê, còn đưa ra một tờ hóa đơn, ghi rõ ngày giờ.

Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn một chút, thời gian ghi trong hóa đơn là bảy giờ ba mươi phút, nói cách khác, Tưởng Chính Hàn đợi cô một giờ hai mươi phút rồi.

Hạ Lâm Hi suy nghĩ một lát, cảm thấy trào dâng một thứ cảm xúc khó tả trong lòng.

Bọn họ ngồi đối diện nhau, nói chuyện dễ dàng hơn so với mọi khi rất nhiều, bởi lẽ quanh đây không có người quen, nói trên trời dưới đất cũng chẳng cần kiêng dè, Hạ Lâm Hi thẳng thắn: "Còn ba tháng nữa thi đại học rồi, nếu cậu có bài nào không hiểu..."

Cô múc một viên đường vào ly cà phê, quấy lung tung cả lên. "Thì tìm mình bất kì lúc nào cũng được, mình nhất định sẽ giảng cho cậu."

"Chuyện gì cũng được à?"

"Đúng vậy."

Tưởng Chính Hàn lấy một chiếc hộp ra, đặt trước mặt cô: "Không biết cậu có thích không..."

Hạ Lâm Hi bất ngờ.

Trên chiếc bàn họ đang ngồi bày thêm một cuốn lịch để bàn, còn chu đáo lật sẵn ra tháng hai, hôm nay là mùng bốn năm mới, cũng là ngày mười ba tháng hai, ngày mai... Hình như mai là lễ tình nhân, Hạ Lâm Hi cầm chiếc hộp kia, không rõ chỉ là một món quà đơn thuần hay là Tưởng Chính Hàn đã chú tâm.

Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc đĩa cứng nằm ngay ngắn.

Bên ngoài mới tinh, kiểu dáng bình thường, dung lượng không cao, cũng không phải là thứ gì đắt đỏ.

Hạ Lâm Hi lập tức nói: "Chiếc đĩa cứng của mình cũng mới hư, định bụng sẽ mua cái mới."

Tưởng Chính Hàn bật cười, giải thích với cô: "Chiếc đĩa cứng này không rỗng đâu."

TramnamhoahopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ