Tám giờ đêm ở khuôn viên trường, cột đèn ven đường sáng lên, trong sân thể dục có những người hò hét, vây quanh nhau thành một vòng tròn.
Điều đó khiến Hạ Lâm Hi chú ý, cô nhìn về phía đám đông, lại nghe Tưởng Chính Hàn hỏi: "Nếu chúng ta đến khách sạn, anh cũng sẽ như tối hôm qua."
Lời nói thật thà của anh lại khiến đôi tai Hạ Lâm Hi đỏ ửng.
"Anh đừng nghĩ đâu đâu nữa, em không có ý đó mà." Hạ Lâm Hi giải thích. "Em nghe Từ Trí Lễ bảo, anh đã chính thức bước vào kì thực tập, bận rộn cả ngày..." Cô im lặng một lát, sau đó chân thành bảo nhẹ: "Em rất lo cho anh!"
Tưởng Chính Hàn cười nói: "Ừ, anh biết."
Anh buông lỏng tay cô ra, thuận thế đặt lên đôi vai cô: "Thực tập sáu tháng, tháng tư năm sau là đã xong. Từ Trí Lễ không chung tổ với anh, cậu ta chuyển sang bộ phận nhân sự rồi."
"Bộ phận nhân sự?" Hạ Lâm Hi hỏi tiếp. "Bởi vì đãi ngộ của bên nhân sự tốt hơn sao? Tiền lương thực tập của anh là bao nhiêu?"
Tưởng Chính Hàn đáp: "Năm ngàn nhân dân tệ."
Nói xong, anh lại nghĩ thầm trong đầu, thực tập sáu tháng, tiền lương không tính thuế được năm ngàn. Trừ bỏ một số chi tiêu lặt vặt, vẫn chưa đủ thuê một mét vuông các căn hộ ở Bắc Kinh.
Anh vẫn cần tiền như trước. Sau khi vào đại học, điều này càng trở nên quan trọng, nếu không đủ tiềm lực kinh tế chống đỡ, tương lai của anh và Hạ Lâm Hi dù muốn đi nửa bước cũng đã thấy khó khăn.
Tưởng Chính Hàn đã lo chuyện này nhưng Hạ Lâm Hi lại không hề hay biết. Cô kéo tay anh huơ huơ, vị trí cách anh càng lúc càng gần: "Em biết một tiền bối thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin, chị ấy thực tập ở một công ty lớn, tiền lương không tính thuế chỉ có bốn ngàn."
Niềm vui của cô đượm trong từng câu chữ: "Từ lúc trung học em đã nhận ra, so với những người cùng lứa, anh giỏi hơn rất nhiều."
Tưởng Chính Hàn không trả lời, anh chỉ cười nhẹ.
Trăng sáng nhô cao đưa lưng về phía họ, bóng hai người cùng chung một chỗ, như hòa vào nhau dưới sắc trăng. Đôi chân Hạ Lâm Hi nhún nhảy trên mặt đất, nắm tay Tưởng Chính Hàn đi về phía trước, anh thật sự phải vào ký túc xá rồi.
Ký túc xá năm giáp một hướng sân thể dục, ở giữa nơi này vang lên tiếng ghita hòa âm với vài nhạc cụ khác, xung quanh mọi người đều hò reo hưởng ứng.
Hạ Lâm Hi sinh lòng tò mò, không kiềm được bước qua, Tưởng Chính Hàn chiều ý cô, đôi mắt cũng nhìn về phía trước.
Xuyên qua đám đông, có thể nhìn thấy một cậu con trai cao gầy, cậu ta ôm một cây ghita, gãy một khúc nhạc dạo dễ nghe. Âm thanh trong trẻo, trăng thanh gió mát, trong khoảnh khắc làm ngưng đọng cả sân thể dục, cậu ta dùng rất nhiều kĩ thuật khó, tài nghệ cũng rất thuần thục, khiến các nữ sinh bên cạnh xoa xuýt mãi thôi.
Cùng lúc đó, có một nam sinh khác nói: "Người làm màu ở sân thể dục tốt nay thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin đúng không?"
Bạn học này thật có tài suy đoán. Người đang cầm đàn ghita trên tay kia, không chỉ là sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin, mà còn là bạn cùng phòng với Tưởng Chính Hàn - đồng chí Đoạn Ninh lấy việc hút thuốc và tán gái làm lẽ sống.