C36

4 0 0
                                    

Sắc trời tối dần, gió sông liên miên không ngớt, cây cối ven bờ xen kẽ nhau, chiếc bóng chồng chéo mọi hướng.

Chiếc xuồng cập bến, Hạ Lâm Hi lên bờ trước tiên, Tưởng Chính Hàn theo sau cô, định nói gì đấy thì thấy gương mặt cô biến sắc.

Trước cửa công viên, chễm chệ một chiếc xe màu bạc, biển số xe là sinh nhật cô, không thể nghi ngờ gì nữa, đây là xe của mẹ cô mà.

Cô còn chưa kịp phản ứng, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Hạ Lâm Hi nhận cuộc gọi, giọng của mẹ cô lập tức rõ ràng: "Bảo bối, lớp con chưa họp mặt xong à? Mẹ vừa lúc đi ngang qua khách sạn này, đậu xe bên lề công viên, đợi con hai mươi phút rồi, con đang ở đâu đấy?"

Hạ Lâm Hi chầm chậm bước từng bước về phía trước, nới một khoảng cách với Tưởng Chính Hàn, cô tựa vào một gốc cây, nhìn ra cửa cô viên, mẹ cô đã mang túi xách xuống xe rồi.

"Con ở trong công viên." Hạ Lâm Hi đáp. "Sau khi họp lớp xong, con đến chèo thuyền một mình."

Nói xong, cô cảm thấy có gì đó thật mông lung.

Tại sao thì đại học đã xong rồi mà cô còn trăm ngàn lần tìm cách nói dối?

Lời nói dối này giống như xuất phát từ bản năng của cô, bản năng nói với cô rừng, nếu cô thành thật, mẹ cô sẽ không hài lòng.

Thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ luôn là chuyện khó khăn nhất, họ kì vọng rất nhiều vào cô, thúc đẩy rất nhiều, không cho phép sai lầm. "Tháng ngày trung học" mọi việc lặt vặt trong khoảng thời gian này cũng đủ để minh chứng cho những gì cô nghĩ. Nhờ vậy mà cô dần có thói quen giữ chặt mọi nỗi buồn của mình trong lòng, không tâm sự với bất kì ai.

Mẹ cô hỏi: "Một người thì chèo thuyền làm gì hở con?"

Hạ Lâm Hi chưa trả lời, mẹ cô đã nói: "Mau ra đây đi, mẹ đợi con."

Khoảng mười phút sau, Hạ Lâm Hi khoan thai bước ra.

Cô ngồi vào vị trí phó lái, tự giác cài dây an toàn lại, đặt chiếc túi của mình trên đùi, nom vô cùng ngoan ngoãn.

Mẹ cô đạp ga, tiếp tục vấn đề của con gái mình: "Ban nãy chưa hỏi con, một mình đến công viên đã đành, còn chèo thuyền nữa, con không biết bơi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Hạ Lâm Hi nói: "Không có lần sau đâu ạ."

Mẹ cô gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa.

Hạ Lâm Hi mở điện thoại lên, nghiêng màn hình sang phía khác, đảm bảo mẹ cô không nhìn thấy.

Sau đó nhắn tin cho Tưởng Chính Hàn: Ngày mai cậu có rảnh không?

Cậu đáp: Sáng chiều đều rảnh cả.

Hạ Lâm Hi thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại vào túi xách, thoáng đắn đo một lát mới xin phép mẹ mình: "Ngày mai con đến hiệu sách, trưa không về nhé."

Mẹ cô nhìn con gái, gặng hỏi: "Con đi hiệu sách nào, muốn mua sách gì?"

Hạ Lâm Hi vuốt tóc, định trả lời nhưng mẹ cô đã nói: "Bây giờ mới thi đại học xong, nếu con không muốn ở nhà vậy mẹ giúp con đăng ký một tour du lịch nhé."

TramnamhoahopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ